<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Hãÿ ¥êü Çüộç Šốñg ßạñ Çhọñ ^_^]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/a_sweet_girl_88]]></link>
        <description><![CDATA[Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử &quot;sống&quot; như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn.]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/01/20 17:49:10</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Mùa đông ấm áp]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/a_sweet_girl_88/article?mid=736]]></link>
            <description><![CDATA[


]]></description>
            <pubDate>2010/01/20 17:42:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mùa đông ấm áp:736]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Buồn chán]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/a_sweet_girl_88/article?mid=712]]></link>
            <description><![CDATA[Đên đã khuya rùi nhưng mình hem sao ngủ được nói đúng hơn là 1h32 sáng của ngày mới rùi, mình đã cố đi ngủ sớm nhưng mà cứ nhắm mắt or mở mắt là mình lại nghĩ linh tinh, rất nhiều chuyện khiến mình hem ngủ nổi. Mình cảm thấy buồn và thất vọng... thất vọng về mình và về 1 ai đó ...tại sao mình cứ phải nghĩ nhìu đến vậy cứ để mọi chuyện bt thỳ mình sẽ ngủ ngon và thấy tâm tư thoải mái hơn, tại sao mình hem nghĩ mọi vấn đề nó đơn giản hơn. Năm nay đúng là 1 năm với những chuyện buồn thật nhìu khiến mình hem tin nổi vào bản thân mình và cuộc sống này thật là bất công và tẻ nhạt. Mình chỉ muốn rằng mình có 1 cuộc sống vui vẻ cùng gia đình bạn bè thôi sao mà khó vậy hết chuyện này đến rùi lại đến chuyện khác hem tốt đến với mình.Nhưng nguyện vong của mình sao mà khó thực hiện đến vậy mình muốn có 1 gia đình đầy đủ pa mẹ anh chị&nbsp; thỳ lại mất đi người pa mà mình yêu quý luôn chiều chuộng mình nhất nhà, mún bạn bè hỉu mình thỳ đôi khi họ lại làm mình bùn, mún có 1 ai đó thật sự là chỗ dựa vững chắc cho mình luôn bên mình hiểu và quan tâm đến mình thỳ sao nhỉ...Chẳng có cái gì hoàn hảo đến với mình hết gia đình - học tập - công việc - bạn bè - tình yêu. Mình thấy mệt mỏi chán nản cảm giác như tất cả đang chống lại mình hết sóng gió này lại sóng gió khác hem bao giờ thấy nó yên bình hết. Buồn quá.]]></description>
            <pubDate>2010/01/04 02:31:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Buồn chán:712]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[^.^*.*]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/a_sweet_girl_88/article?mid=703]]></link>
            <description><![CDATA[1 buổi sáng thật đẹp...nắng
vàng...gió mát...trời trong xanh...
Hy vọng có 1 ngày tốt lành...
Chúc tất cả mọi ng 1 buổi sáng dịu dàng...1 buổi
trưa nồng nàn...1 buổi chiều lãng mạng...1 buổi tối ấp ám]]></description>
            <pubDate>2009/12/31 01:31:15</pubDate>
            <guid><![CDATA[^.^*.*:703]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cuối 1 đoạn đường]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/a_sweet_girl_88/article?mid=671]]></link>
            <description><![CDATA[Quên đi nhữg nỗi buồn trog
giây lát ...
...
Tạm thời ...
Những lúc như thế gọi là bình yên ...
Bình yên là khi lắng nghe tiếg trái tim mình ...
Mình cần jì ...Mình muốn jì ...
Giá mà mình có thể lí giải những điều ấy ...
....
Mình mạnh mẽ ...Mình vô tình ...Mình tàn nhẫn ... 
...
Ước mơ ...
Hi vọng ...
...
Tất cả những jì đã qua ...
Giống như một cơn mơ ...
Dài ... dài lắm ...
...
Tỉnh giấc ...
Sống lại vs thế giới thực ...
Thế giới có riêng mình ...
...
Anh àk ...
Nếu như hôm nay anh còn bên em ...
Thỳ em và anh đag rất hp ...Thỳ lúc này em hem đau buồn ...Thỳ lúc này em vẫn
là em ...
...
Thế nhưng ...
Anh đã đi ... xa em mãi mãi ...Anh hem fải của riêng em ...
Vỳ anh cần tự do cho riêng mình ... 

...
Em hem trách anh ...Em hem nói anh tàn nhẫn ...Em hem nói anh vô tình.. 

Vỳ ... em hem mún bik thêm
bất cứ điều jì 

....
Hem bík diễn tả cảm xúc của em lúc này bằng cách nào…
Anh đã có lối đi cho riêng mình…. 

Còn em ...
....
Anh àk ...
Em đã cố gắng...
K cầm đt nt cho anh ...K gọi anh khi em cần ai đó ...K nhớ anh khi em một mình
......
Anh ...
...
Anh có hp hem? 

Em sẽ im lặng...
Sẽ hem cản trở anh bước đy ...
Đy đy ...Đến vs hp của anh ...Đến vs ai đó cần anh hơn em ...
Nhé anh ...
... 

Cảm ơn anh đã cùng em đi chung một đoạn
đường, Đoạn đường mà chúng mình đã đi qua có cả nụ cười hạnh phúc lẫn nước mắt
khổ đau nhưng dẫu sao đó vẫn là những cảm xúc chân thật từ con tim. Thôi thì
chỉ xin giữ lại cho nhau tất cả kỷ niệm của một thời đã qua anh nhé!  

Cầu chúc cho hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh
và với em và lần nữa cảm ơn anh đã từng cùng em đi chung một đọan đường đã qua.]]></description>
            <pubDate>2009/12/08 22:38:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cuối 1 đoạn đường:671]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[..!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/a_sweet_girl_88/article?mid=666]]></link>
            <description><![CDATA[Rất lâu rùi mình hem viết entry đã nhìu lần mún viết lên những dòng cảm xúc của mình nhưng lại thôi hem phải mình hem mún viết mà là mình cảm thấy mệt mỏi và hem mún làm gì hết hem onl hem đọc tin tức chỉ bật máy lên rùi nghe nhạc, cuộc sống của mình là như vậy sau những ngày đi làm mệt mỏi và giờ đây mình lại ở nhà.Mấy ngày rùi kể từ khi mình xin nghỉ việc ngày nào cũng vậy bận rộn với nhiều việc mà toàn là việc đi chơi vì ở nhà cũng chán đi chơi cho đỡ bùn. Đên tối về lại ngồi nghe nhạc treo nick bận ... Hem tình hem tiền và hem .... cộc sống cư như vậy lặng lẽ trôi đi nhanh chóng. Lại sắp 1 mùa noel nữa hem có ny rùi bùn thật đấy cứ nghĩ rằng noel năm nay sẽ có ny những đó cũng chỉ là ý nghĩ thui chứ sẽ chẳng có gì hết chỉ còn lại nỗi cô đơn 1 mình mình bước. Bây giờ chẳng có gì khiến mình phải nghĩ nhìu hơn 1 thứ đó là tình yêu của mình dành cho mẹ, mẹ chính là động lực để mình cố gắng mình đi làm 1 phần là vì mình và 1 phần là mình nghĩ cho mẹ mình hem mún mẹ vất vả vì mình nữa. Nhưng mà mình lại hem thể làm được từ khi Pappa mất mình đã bik cách sống yêu thương mọi người nhìu hơn là sống vì bản thân mình, ngày trước mình chỉ bik ăn và chơi hem nghĩ đến pa mẹ vất vả còn giờ đây lại khác và hình như là hơi muộn màng vì mình đã mất đi 1 người quan trọng thỳ mới nhận ra được giá trị của tình thương yêu. Mỗi lần nhắc đến mẹ với bạn bè hay là nghĩ đến Pa mẹ thui là cảm xúc của mình lại dâng trào mình hem hỉu nổi hình như con người của mình giờ đây quá yếu đuối. Hem hỉu nổi. ]]></description>
            <pubDate>2009/12/07 22:01:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[..!!:666]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[kaka ^-_-^]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/a_sweet_girl_88/article?mid=659]]></link>
            <description><![CDATA[]]></description>
            <pubDate>2009/12/04 21:15:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[kaka ^-_-^:659]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[anh 1/12/2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/a_sweet_girl_88/article?mid=651]]></link>
            <description><![CDATA[






















]]></description>
            <pubDate>2009/12/02 14:48:25</pubDate>
            <guid><![CDATA[anh 1/12/2009:651]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thất nghiệp lại ở nhà chơi òy]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/a_sweet_girl_88/article?mid=641]]></link>
            <description><![CDATA[Sau hơn 1 tháng làm việc tại bigC và cuối cùng mình phải từ bỏ công việc mình đã rất cố gắng nhưng mà sự cố gắng của mình hem đủ lớn... để ở lại cùng mọi người trong OKIA. Công việc Pg 4tr 1 tháng nhưng mà đứng 8 tiếng mời khách và đeo sản phẩm rùi áp lực công việc rùi khắt khe quá nên phải từ bỏ, mấy anh bên tràng tiền sang bảo pg bên này vất vả quá phải mời khách còn pg bên tràng tiền, vincom ... hem phải mời chỉ phát tờ rơi thui. Thế mà có đứa nv ở BigC suốt ngày nói kháy mình điên thế lg chị cao rùi hem áp lực như bọn em rùi ... nhìn như con điên ấy bực cả mình suốt ngày soi mình, lại có thằng suốt ngày mách lẻo nữa. Đã rất rất cố gắng nhưng phải bỏ cuộc chơi, allo về cty xin nghỉ việc và giờ thành thất nghiệp lại ở nhà chơi và ăn bám Mẹ rùi bùn ghê.Nhưng khi làm việc bên Okia bigC cũng có rất nhìu kỷ niệm và&nbsp; thật là vui và được quen thêm nhìu bạn mới. Thế là từ tháng tới mình lại ở nhà ăn và ngủ rùi thích thế hem phải dậy sớm hem phải đi làm về muộn nhưng bùn lém vì hem có tiền tiêu chán ghê. Và lại làm cho Mẹ phải vất vả nuôi mình có khi phải tìm việc khác thui.]]></description>
            <pubDate>2009/11/26 23:40:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thất nghiệp lại ở nhà chơi òy:641]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ốm rùi .]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/a_sweet_girl_88/article?mid=634]]></link>
            <description><![CDATA[Hum nay cũng lạnh như mọi hum mình mặc đồ rất là ấm đi làm mặc 1 chiếc váy,quần tất, 1 áo len cao cổ, 1 áo vest thế mà lạnh thế sáng hem sao đến tầm 12h trưa đến tối hắt xì liên tục hjx bị cúm rùi. Sao mọi người mặc áo cộc có sao đâu ( bên Poongsan nv bên đó mặc áo phông cộc tay, nv bên mình mặc áo sơ mi ) thế mà mình lại bị cảm lạnh nản luôn hắt xì đến đau cả cổ, lúc đầu tưởng ai mong ( đang tưởng bở ) lại còn bảo với mấy bạn là hem bik ai mong bik là ai cho bik tay liền ai dè lại bị cúm. Mệt quá may mà mình hem phải ra ngoài làm chỉ đứng trong siêu thị còn ấm chứ ra ngoài làm hem bik mặt mình nhìn nó ra thành bộ dạng nào nữa ...thỉnh thoảng chạy ra cao tơ bên ngoài ngó cái mà lạnh run hết cả người. Thui đi ngủ mai còn đi làm típ mình phải cố gắng thật nhìu mới được vì mình còn có Mẹ dù mệt mỏi đến đâu mình cũng phải cố gắng chịu từ bây giờ mình hem thể sống với 1 cuộc sống như trước kia nữa vô lo vô nghĩ chỉ biết hưởng thụ hem để ý đến Pa Mẹ phải vất vả vì mình như thế nào. ]]></description>
            <pubDate>2009/11/16 23:53:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ốm rùi .:634]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhớ...Buồn...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/a_sweet_girl_88/article?mid=629]]></link>
            <description><![CDATA[Cảm giác bao lâu để quên đi 1 người ...?? Chắc là sẽ hem bao giờ mình có thể quên được 1 người mà mình luôn yêu thương tôn kính. Hum nay cũng như những hum khác cảm xúc của mình dạo này lại tràn về mùa đông đã sang mình cảm giác được cái buốt lạnh của tiết trời vào đông, từng cơn gió thổi làm cho mình lạnh đến run cả người. Mình nhớ Papa mình lém mình hem hỉu sao nữa mình đã quen sống khi hem có Papa bên mình và Mẹ nhưng sao dạo này mình lại nhớ nhớ và mình hem bik làm sao nc mắt lại rơi có khi đi xe bus và đang làm cứ nghĩ về Papa mình lại vậy...Mình thèm được gọi 1 tiếng Papa thân yêu... Mùa đông năm nay hem còn Papa nữa còn lại 2 Mẹ con mình buồn thật đấy hum nay mình và Mẹ lại nhắc về Papa mình thấy buồn quá mình rất nhớ ....! năm lại sắp trôi đi nhanh thật đấy năm nay hem còn có Papa nữa chỉ còn lại những ký ức và nó sẽ theo mình&nbsp; mình sẽ hem bao giờ có thể quên, bây giờ mình sẽ cố gắng thật nhìu để Mẹ hem phải vất vả vì mình Mẹ đã ơn 60t rùi mà vẫn phải làm việc để nuôi mình mình thấy mình thật là hem tốt hem giúp gì được cho Mẹ mà lại làm mẹ phải vất vả vì mình nhìu hơn. Mình cảm thấy buồn và thất vọng về mình quá, từ bây giờ mình phải cố gắng thật nhìu hem làm Mẹ buồn vì mình nữa đối với mình bây giờ Mẹ là người quan trọng nhất người mình yêu quý nhất.&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2009/11/16 00:33:30</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhớ...Buồn...:629]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 16:07:16 SGT 2010 -->
