Thư mục: Tổng hợp |
Hôm nay,mình ghét chình mình,ghét phải chạy trốn cảm xúc.Mình ko thể làm đc điều mà mình cho rằng đơn giản.Thực ra,mình đã giành thời gian suy nghĩ,phải làm sao để thật tự nhiện.Đúng,mình ko phải kẻ hèn nhát,mình chỉ muốn làm mọi chuyện tốt đẹp hơn.Nhiều lúc câu nói đó cứ ám ảnh,nếu có kẻ đi ngang qua và nói như vậy chắc mình sẽ đứng cứng ngắc ko nói nổi lời nào.Mình ghét phải nhắc lại chuyện đó,ghét phải gượng gạo,ghét phải đối diện với sự thật.Nhưng mình cũng rất sợ thời gian hiện tại sẽ vụt tan biến...chỉ còn nuối tiếc.
Nhưng,tại sao?Nhiều lúc dường như đã rất gần,nhưng một cái với tay cũng ko thể tới đc.Tại sao mình lại chần chừ?Tại sao mình lại do dự?Bạn đã bao giờ buộc phải quay lưng với người mình yêu quý,bạn bị đặt lên vai hàng đống áp lực,bạn phải cho đi cái của riêng mình...Bạn chỉ biết lặng nhìn mọi thứ trôi qua,xa thật xa và ko bao giờ có cơ hội lần thứ hai. Từ nay,mình hứa...hứa...sẽ sống thật ý nghĩa với phút giây hiện tại.Bởi vì mình đã đánh mất rất...rất nhiều lần,đã tìm lại,cuối cùng vẫn cứ để mất.Chợt nghĩ,phải bước đi một mình trên con đường cũ,người đó có buồn ko?Ánh mắt đó đang ẩn chứa điều gì vậy?Đúng là có những điều ko cần phải nói ra.Đúng là giữ trong lòng sẽ đẹp hơn...Nhưng cũng có những điều,qua rồi sẽ ko còn ý nghĩa,chẳng thể quay ngược thời gian,chẳng thể thay đổi quá khứ.
Đã đến lúc mình phải phớt lờ những hòn đá cản đường.Chẳng ai cứu giúp đc ai...Vậy thôi...mặc kệ...rồi sẽ chẳng còn ai nhớ gì cả.Sắp tới là cả một cuộc sống mới,mình sẽ chọn con đường mình đi...và ko bao giờ nuối tiếc.