Thư mục: Tổng hợp |
Anh bao nhiêu tuổi?Tôi bao nhiêu tuổi?Ôi chao,trong điệp trùng ngày tháng cứ nhớ nhớ quên quên.Có khi ta lỡ hẹn với sinh nhật người thân và cả với chính mình.Vậy mà bất chợt một trưa nào qua phố nhìn lên phượng đã đổ trên đầu.
Nào ai biết năm nay phượng bao nhiêu tuổi.Chỉ biết ngày phượng sinh ra là ngày học trò giã bạn.Một năm đèn sách với bao lo âu,miệt mài,buồn vui nhưng tràn đầy ước vọng rồi cũng tạm gởi lại sau cánh cổng trường vừa vội vã khép lại sau lưng.Hình như trước Xuân Diệu,chưa có ai diễn tả nỗi lòng phượng một cách gần gũi và tinh tế như vậy: "Phượng ko phải là một đoá,ko phải vài cành,phượng đây là cả một loạt,cả một vùng,cả một góc trời đỏ rực.Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi...như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.Vừa buồn lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng".Có lẽ nhiều năm và nhiều năm sau nữa,những thế hệ học trò mỗi khi nghe vang lên hồi trống kết trúc năm học trong nao nức tiếng ve và đỏ bừng một trời hoa hạ cũng sẽ buâng khuâng khi đọc lại những dòng này.
Cũng như học trò của mấy mươi năm về trước hay học trò của vài mươi năm về sau vẫn còn đọc và nhớ bài thơ "Nghỉ hè" của nhà thơ Xuân Tâm."Nỗi lòng"của đám học trò xa nhà bỗng một hôm nhận đc tín hiệu hè sang từ màu hoa đỏ làm rộn ràng cả ko gian niên thiếu:
"Sung sướng quá,giờ cuối cùng đã hết
Đoàn trai tơ hớn hở rủ nhau về
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê
Ôi tất cả mùa xuân trong ngày hạ..."
Họ vui đấy,sôi nổi đấy nhưng rồi lại tư lự khi nhìn những cánh phượng rơi
''Màu hoa phượng thắm như máu con tim
Mỗi lần hè sang kỉ niệm,người xưa biết đâu mà tìm..."
Chỉ là hè thôi,chỉ là chín mươi ngày tạm biệt mà sao nghe nghìn trùng xa cách.Nỗi lo âu mơ hồ kia dường như đã từng man mác trong lòng ta suốt năm tháng học trò.Có phải vì tuổi học trò đẹp quá,nên thơ quá,trong sáng quá?Người ta sợ sẽ ko tìm lại đc lần thứ hai trong đời hình ảnh áo trắng sân trường?Có thể lắm chứ!Giữa thập niên sáu mươi của thế kỉ trước,nhạc phẩm "Nõi buồn hoa phượng'' đã đưa tên tuổi Thanh sơn lên hàng nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam vì nó đã chạm tới mỗi lòng của bao lớp học trò một cách chân thành và sâu sắc.
Ko biết từ bao giờ phượng trở thành hoa "độc quyền" của học trò.Phượng ko kiêu sa,đài các ,cũng ko e ấp làm dáng.Phượng cứ rực rỡ giữa nắng gió mùa hạ mà ko sợ nhan sắc tàn phai.Bởi phượng luôn trẻ trung,sôi nổi và hồn nhiên.Phượng vô tư và mạnh mẽ đến với cuộc đời.Màu xanh của lá và màu đỏ thắm của hoa chưa một lần tư lự,phân vân.Phượng cứ hết mình cháy,hết mình rực rỡ cho đến ngày về với đất:
"Cháy hết mình
Cánh phượng nhẹ nhàng rơi"
Như ai đã từng đi qua năm tháng học trò để rồi một phút ngoảnh lại bỗng thấy mình mắc nợ.Nợ một lần lỗi hẹn.Nợ một ánh mắt bao dung.Nợ một chiều đưa đón.Nợ một vòng xe đạp dưới mưa.Màu phượng xưa với người này là cảm giác bình yên mãn nguyện nhưng với người kia là nuối tiếc ngậm ngùi.
Nhưng tất cả rồi cũng qua đi.Tuổi học trò sẽ rời xa.Đời sinh viên với giảng đường và kí túc xá rồi sẽ trở thành kỉ niệm.Một trưa nào đó,bất chợt về lại đường xưa,dưới cơn mưa hoa phượng,ta gặp lại ta,ta gặp lại người.Tất cả lặng im,chỉ còn tiếng ve và màu lửa cháy.
"Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
Như tiếc nuối một thời trai trẻ..."
Và rồi em ko còn kịp nhớ em đã từng buồn vui,khát khao và thất vọng mà chỉ kịp tiếc cho em "ko đi hết những ngày đắm say".Ấy là sự tiếc nuối mà chưa hề thương tổn,chưa hề oán trách hay giận hờn.Ngoài kia,phượng vẫn cháy rực.
Trên dòng sông đỏ ấy,màu áo trắng năm xưa như những cánh buồm căng gió,ngược dòng thời gian đưa ta về miền kí ức.Kí ức là một phần cuộc sống,vẹn nguyên và chưa bao giờ xưa cũ.Có một nàng công chúa mải miết nhặt những cánh hoa xinh,cặm cụi kết từng con bướm.Nàng lặng lẽ ép bướm vào trang lưu bút học trò.Rồi một gã khờ "ngọng nghịu đứng làm thơ".Bài thơ tình ấy vu vơ quá,vụng dại quá,ngơ ngẩn quá nên gã thư sinh cứ phân vân "giữa giờ chơi mang đến lại mang về".Khi đọc những dòng này,có thể bạn mỉm cười và độ lượng với những hình ảnh có vẻ "cổ điển'' và nhàm chán.Nhưng tôi tin ta sẽ còn gặp cô công chúa ngày xưa kết bướm phượng mỗi khi hè sang và gã nhà thơ trẻ kia sẽ còn làm công việc phù phiếm và vô tư ấy cho rất nhiều mùa phượng nữa.
Ôi chao,cõi phượng hồng vừa ồn ào vừa lặng lẽ,vừa sôi nổi mà lại trầm tư.Mùa phượng này của anh là mùa chim non rộn ràng tổ ấm.Em chỉ là người bên đường buâng khuâng đứng lại đếm hoa.Xin gởi lại mùa sau và nhiều mùa sau nữa những chiếc giỏ xe chờ đầy những cánh hè.Cám ơn mùa hè,cám ơn tiếng ve và cả những kí ức rời rạc cho một lần trở về cõi phượng hồng.
"Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Sau bài hát rồi anh như thể
Anh của thời trai trẻ ngày xưa"
acma_truyenkiep 20:06 14-07-2009
cm kiểu chôm chỉa gì đây má???
Chúc Anh 2403 10:51 14-07-2009
"Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Sau bài hát rồi anh như thể
Anh của thời trai trẻ ngày xưa"