<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[acma_truyenkiep]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/acma_truyenkiep]]></link>
        <description><![CDATA[sexy]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/07 17:31:51</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Cô Gái Đến Từ Hôm Qua]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/acma_truyenkiep/article?mid=175]]></link>
            <description><![CDATA[Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,và một ngày mai như hai người bạnMột ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhaucùng năm tháng còn ấu thơVà ngày hôm nay anh như đứa trẻcủa ngày hôm qua xa xôi tìm vềLời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anhnhư chính em, cô gái đến từ hôm quaTình yêu đầu trôi xa dư âm để lạiVà nếu thuộc về nhau em sẽ trở lạiVà anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đườngDường như là vẫn thế em không trở lạivà mãi là như thế anh không trẻ lạiDòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng taNhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên emCuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dàiVà cũng đã đủ lớn để mong bé lạiNhư ngày hôm qua ...]]></description>
            <pubDate>2009/11/07 17:27:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cô Gái Đến Từ Hôm Qua:175]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tự tin để đứng vững]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/acma_truyenkiep/article?mid=170]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay,mình ghét chình mình,ghét phải chạy trốn cảm xúc.Mình&nbsp;ko thể làm đc điều mà mình cho rằng đơn giản.Thực ra,mình đã giành thời gian suy nghĩ,phải làm sao để thật tự nhiện.Đúng,mình ko phải kẻ hèn nhát,mình chỉ muốn làm mọi chuyện tốt đẹp hơn.Nhiều lúc câu nói đó cứ ám ảnh,nếu có kẻ đi ngang qua và nói như vậy chắc mình sẽ đứng cứng ngắc ko nói nổi lời nào.Mình ghét phải nhắc lại chuyện đó,ghét phải gượng gạo,ghét phải đối diện với sự thật.Nhưng mình cũng rất sợ thời gian hiện tại sẽ vụt tan biến...chỉ còn nuối tiếc.
Nhưng,tại sao?Nhiều lúc dường như đã rất gần,nhưng một cái với tay cũng ko thể tới đc.Tại sao mình lại chần chừ?Tại sao mình lại do dự?Bạn đã bao giờ buộc phải quay lưng với người mình yêu quý,bạn bị đặt lên vai hàng đống áp lực,bạn phải cho đi cái của riêng mình...Bạn chỉ biết lặng nhìn mọi thứ trôi qua,xa thật xa và ko bao giờ có cơ hội lần thứ hai. Từ nay,mình hứa...hứa...sẽ sống thật ý nghĩa với phút giây hiện tại.Bởi vì mình đã đánh mất rất...rất nhiều lần,đã tìm lại,cuối cùng vẫn cứ để mất.Chợt nghĩ,phải bước đi một mình trên con đường cũ,người đó có buồn ko?Ánh mắt đó đang ẩn chứa điều gì vậy?Đúng là có những điều ko cần phải nói ra.Đúng là giữ trong lòng sẽ đẹp hơn...Nhưng cũng có những điều,qua rồi sẽ ko còn ý nghĩa,chẳng thể quay ngược thời gian,chẳng thể thay đổi quá khứ.
Đã đến lúc mình phải phớt lờ những hòn đá cản đường.Chẳng ai cứu giúp đc ai...Vậy thôi...mặc kệ...rồi sẽ chẳng còn ai nhớ gì cả.Sắp tới là cả một cuộc sống mới,mình sẽ chọn con đường mình đi...và ko bao giờ nuối tiếc.]]></description>
            <pubDate>2009/11/03 20:12:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tự tin để đứng vững:170]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/acma_truyenkiep/article?mid=158]]></link>
            <description><![CDATA[Thời gian sao trôi nhanh quá!Mỗi ngày có một nỗi lo riêng,ko&nbsp;kịp nhìn&nbsp;lại phía sau để biết mình đã bỏ lỡ những gì.Mình luôn hướng con người mình theo suy nghĩ tích cực,rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.Nhưng giờ đây ko thể phủ nhận rằng mình rất nuối tiếc.Đôi khi nhận ra điều quan trọng nhất cũng là lúc quá muộn màng.&quot;Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại&quot;.Để làm gì đây,quá nhiều hiểu lầm,quá nhiều ngăn cách,cứ để thuận theo tự nhiên mà sống thì có thể sẽ mãi mãi xa.Nhưng chỉ có lựa chọn đó là tốt nhất để giải quyết mọi chuyện,nếu phải làm thế để ko ai phải lo lắng thì mình sẽ chấp nhận.Mặc dù mỗi ngày là một sự dằn vặt,hối tiếc,rồi tự trách mình sao mà ngốc nghếch quá.
Và mãi là như thế...ngập ngừng...xa cách.Mình đâu còn trẻ con,nhưng lại chẳng bao giờ cho họ thấy mình phải lo lắng những gì.Một nửa thời gian chuẩn bị cho tương lai,phần lớn&nbsp;trong thời gian còn&nbsp;lại&nbsp;là trách nhiệm của người con,người em,người chị,một thành viên trong lớp học,mình còn phải là một người bạn tốt nữa.Vậy đến bao giờ mới là thời gian thích hợp cho mong ước của mình?Làm sao để sửa chữa lỗi lầm?Bao giờ mới có thể thẳng thắn mỉm cười được.Và bây giờ,mình ngồi đây viết mấy cái gì thế này?
Mình đã cố gắng thật sự chưa?Mình nghĩ mình chẳng có gì tốt đẹp cả.Bằng chứng là vẫn có người nói xấu sau lưng.Trong mắt bạn bè,có lẽ mình chẳng&nbsp;có kí lô nào.Nếu ko tại sao lại như vậy?Mỉnh sẵn sàng làm mọi chuyện,mặc dù ko muốn để mọi chuyện tốt đẹp hơn,nhưng khó quá,còn phải thái độ,còn phải lời nói.Mong họ luôn hạnh phúc,chỉ cần ngồi ở một chỗ quan sát thấy họ cười,họ nói.Vậy là đủ.Chẳng cần ai hiểu mình,họ nghĩ sao vể mình cũng được,thích hiểu sao thì hiểu,bởi vì mình lấy gì để giải thích,ai mà chẳng tin những điều mắt thấy tai nghe.Chân lí luôn thuộc về số đông.
Cuối cùng thì bao nhiêu đợi chờ,bao nhiêu hi vọng cũng chỉ là hi vọng.Trách mình cứng đầu,ngang ngược,cao ngạo quá.Thời gian,miệng người sao tàn nhẫn.Nhưng trước nay,đâu ai tránh được.Mong đừng ai như mình là được rồi.Cứ tiếp tục bước,có lẽ sẽ hội ngộ vào một ngày bất ngờ.Lúc đó còn tuỳ nữa.Chỉ một người thì ko đủ,một người thôi thì đâu nên chuyện
Khi bị quấy rầy bởi những suy nghĩ ồn ào của thế giới xung quanh,hãy lắng nghe sự lựa chọn của trái tim.]]></description>
            <pubDate>2009/10/14 20:05:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...!:158]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[a1]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/acma_truyenkiep/article?mid=107]]></link>
            <description><![CDATA[Đừng cúi mặt nhìn em lần cuốiNgày mai này hai đứa chia đôiMột lần thôi nhìn em đi nhéĐể trọn đời anh chẳng nhìn tôiĐừng cuối mặt em nhìn không rõNét hiền hoà ngày ấy tình thơMưa vẫn rơi ướt người tình cũChạnh cõi lòng em khóc trong mơAnh cúi măt......anh hờn anh giậnLệ em trào em khóc bước ngangChôn tình ta chôn đi anh nhéVà mỉm cười ngẩn mặt cười vang.]]></description>
            <pubDate>2009/08/09 16:57:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[a1:107]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[a little love]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/acma_truyenkiep/article?mid=106]]></link>
            <description><![CDATA[Greatness as you Smallest as meYou show me what is deep as seaA little love, little kissA litlle hug, little giftAll of little something. these are our memoriesYou make me cry,Make me smile,Make me feel that love is true ...You always stand by my side,I don&#39;t want to say goodbye.You make me cry,Make me smile,Make me feel the joy of love.Oh! Kissing you ...Thank you for all the love you always give to me,Oh! I love you ...Yes I do , I always do ...Make me cry,Make me smileMake me feel that love is trueYou always stand by my side I don&#39;t want to say goodbye.You make me cry,Make me smile,Make me feel the joy of loveOh! Kissing you ...Thank you for all the love you always give to me,Oh! I love you ...To be with you ... Oh! I love you ...]]></description>
            <pubDate>2009/08/09 16:27:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[a little love:106]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[f*^4jjj5#446Haey]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/acma_truyenkiep/article?mid=87]]></link>
            <description><![CDATA[Walking alone,waves over my feet
Where everything is so peaceful and bright
Hearing heart beats
Of the sea in the wind blow like thousands of songs.
I remember...
Lay by your side,see the waves drifting on shore
Listen to the sweet love song of the sea
Boats were sailing so far away
My love...I&#39;ll&nbsp;love you forever...
&nbsp;
I&#39;ll sing till the winter gets warm
Till the sun paints the sky
With a picture ol love between us,
With birds singing high
Now we can share our&nbsp;dreams
Your hand by my side,
And I&#39;ll be your shoulder,
We&#39;ll walk through the road of love.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/07/20 15:34:15</pubDate>
            <guid><![CDATA[f*^4jjj5#446Haey:87]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[yesterday]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/acma_truyenkiep/article?mid=79]]></link>
            <description><![CDATA[Giai điệu vang 
những giọt buồn thánh thót 
Từng lời ai nhắc nhở
Ngày hôm qua!
Ngày hôm qua sẽ không trở lại
Ngày hôm qua cho một cuộc tình xa
Ngày hôm qua của em
Vết chân son một thời nhung lụa
Tuổi hồn nhiên mùa xuân chưa qua
Ngày hôm qua của anh
Những nhịp vui tràn đầy mơ ước
Chưa có bóng hình em trong tim
Khi mỗi bước chân
về phía trước
Đâu lẽ nào
quên vội dấu chân sau
Nhưng nếu
chợt quay về lối ngược
Chẳng làm sao tìm được
thuở ban đầu
Giai điệu vang
Ngày hôm qua
ta đã lỡ mất nhau
Đừng để ngày mai
Tiếc nuối
Khi hôm nay
Thêm một lần đánh mất
Sẽ nghẹn lòng
Bật khóc
Ngày hôm qua...!]]></description>
            <pubDate>2009/07/17 21:41:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[yesterday:79]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hình như]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/acma_truyenkiep/article?mid=72]]></link>
            <description><![CDATA[Hình như là nỗi nhớÙa về trong giấc mơHình như là đợi chờNên đứng ngoài hiên vắngHình như vì đêm vắngNên nỗi buồn rất sâuHình như là mưa ngâuBỗng dưng về trên mắtHình như là réo rắtTiếng đàn ai giữa khuyaHình như là người kiaLàm tim mình chới vớiHình như là vẫn đợiDù biết sẽ chẳng vềHình như là cơn mêSao đớn đau rất thực...----]]></description>
            <pubDate>2009/07/14 20:30:19</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hình như:72]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cô gái đến từ hôm qua]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/acma_truyenkiep/article?mid=71]]></link>
            <description><![CDATA[Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau Anh.. và em... Chúng taVà những người khác nữa Vẫn mải miết đi tìm một nửa Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ Thì vẫn chỉ có ta và gió Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu Mỗi con người có riêng một nỗi đau Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống Có những lúc thấy lòng trống rỗng Đi bên người như đi với hư vô Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ Muốn đan tay em vào tay anh quá Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa? Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng Muốn cùng anh đến một miền xa vắng Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau.. ]]></description>
            <pubDate>2009/07/14 20:15:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cô gái đến từ hôm qua:71]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cõi phượng hồng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/acma_truyenkiep/article?mid=67]]></link>
            <description><![CDATA[Anh bao nhiêu tuổi?Tôi bao nhiêu tuổi?Ôi chao,trong điệp trùng ngày tháng cứ nhớ nhớ quên quên.Có khi ta lỡ hẹn với sinh nhật người thân và cả&nbsp;với chính mình.Vậy mà bất chợt một trưa nào qua phố nhìn lên phượng đã đổ trên đầu.
Nào ai biết năm nay phượng bao nhiêu tuổi.Chỉ biết ngày phượng sinh ra là ngày học trò giã bạn.Một năm đèn sách với bao lo âu,miệt mài,buồn vui nhưng tràn đầy&nbsp;ước vọng rồi cũng tạm gởi&nbsp;lại sau cánh cổng trường vừa vội vã khép lại sau lưng.Hình như trước Xuân Diệu,chưa có ai diễn tả nỗi lòng phượng một cách gần gũi và tinh tế như vậy: &quot;Phượng ko phải là một đoá,ko phải vài cành,phượng đây là cả một loạt,cả một vùng,cả một góc trời đỏ rực.Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi...như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.Vừa buồn lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng&quot;.Có lẽ nhiều năm và nhiều năm sau nữa,những thế hệ học trò mỗi&nbsp;khi nghe vang lên hồi trống kết trúc năm học trong nao nức tiếng ve và đỏ bừng một trời hoa hạ cũng sẽ buâng&nbsp;khuâng khi đọc lại những dòng này.
Cũng như học trò của mấy mươi năm về trước hay học trò của vài mươi năm về sau vẫn còn&nbsp;đọc và nhớ bài thơ &quot;Nghỉ hè&quot; của nhà thơ Xuân Tâm.&quot;Nỗi lòng&quot;của đám học trò xa nhà bỗng một hôm nhận đc tín hiệu hè sang từ màu hoa đỏ làm rộn ràng cả ko gian niên thiếu:
&quot;Sung sướng quá,giờ cuối cùng đã hết
Đoàn trai&nbsp;tơ hớn hở rủ nhau về
Chín mươi ngày nhảy nhót&nbsp;ở miền quê
Ôi tất cả mùa xuân trong ngày hạ...&quot;
Họ vui đấy,sôi&nbsp;nổi đấy nhưng rồi lại tư lự khi nhìn những cánh phượng rơi
&#39;&#39;Màu hoa phượng thắm như máu con tim
Mỗi lần hè sang kỉ niệm,người xưa biết&nbsp;đâu mà tìm...&quot;
Chỉ là hè thôi,chỉ là chín mươi ngày tạm biệt mà sao nghe nghìn trùng xa cách.Nỗi lo&nbsp;âu mơ hồ kia dường như đã từng man mác trong lòng ta suốt năm tháng học trò.Có phải vì tuổi học trò đẹp quá,nên thơ quá,trong sáng quá?Người ta sợ sẽ ko tìm lại đc lần thứ hai trong đời hình&nbsp;ảnh&nbsp;áo trắng sân trường?Có thể lắm chứ!Giữa thập niên sáu mươi của thế kỉ trước,nhạc phẩm &quot;Nõi buồn hoa phượng&#39;&#39; đã đưa tên tuổi Thanh sơn lên hàng nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam vì nó đã chạm tới mỗi lòng của bao lớp học trò một cách chân thành và sâu sắc.
Ko biết từ bao giờ phượng trở thành hoa &quot;độc quyền&quot; của học trò.Phượng ko kiêu sa,đài các ,cũng ko e ấp làm dáng.Phượng cứ rực rỡ giữa nắng gió mùa hạ mà ko sợ nhan sắc tàn phai.Bởi phượng luôn trẻ trung,sôi nổi và hồn nhiên.Phượng vô tư và mạnh mẽ đến với cuộc đời.Màu xanh của lá và màu đỏ thắm của hoa chưa một lần tư lự,phân vân.Phượng cứ hết mình cháy,hết mình rực rỡ cho đến ngày về với đất:
&quot;Cháy hết mình 
Cánh phượng nhẹ nhàng rơi&quot;
Như ai đã từng&nbsp;đi qua năm tháng học trò để rồi một phút ngoảnh lại bỗng thấy mình mắc nợ.Nợ một lần lỗi hẹn.Nợ một ánh mắt bao dung.Nợ một chiều đưa đón.Nợ một vòng xe đạp dưới mưa.Màu phượng xưa với người này là cảm giác bình yên mãn nguyện nhưng với người kia là nuối tiếc ngậm ngùi.
Nhưng tất cả rồi cũng qua đi.Tuổi học trò sẽ rời xa.Đời sinh viên với giảng đường và kí túc xá rồi sẽ trở thành kỉ niệm.Một trưa nào đó,bất chợt về lại đường xưa,dưới cơn mưa hoa phượng,ta gặp lại ta,ta gặp lại người.Tất cả lặng im,chỉ còn tiếng ve và màu lửa cháy.
&quot;Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
Như tiếc nuối một thời trai trẻ...&quot;
Và rồi em ko còn kịp nhớ em đã từng buồn vui,khát khao và thất vọng mà chỉ kịp tiếc cho em &quot;ko đi hết những ngày đắm say&quot;.Ấy là sự tiếc nuối mà chưa hề thương tổn,chưa hề oán trách hay giận hờn.Ngoài kia,phượng vẫn cháy rực.
Trên dòng sông đỏ ấy,màu áo trắng năm xưa như những cánh buồm căng gió,ngược dòng thời gian đưa ta về miền kí ức.Kí ức là một phần cuộc sống,vẹn nguyên và chưa bao giờ&nbsp;xưa cũ.Có một nàng công&nbsp;chúa mải miết nhặt những cánh hoa xinh,cặm cụi kết từng con bướm.Nàng lặng lẽ&nbsp;ép bướm vào trang lưu bút học trò.Rồi một gã khờ &quot;ngọng nghịu&nbsp;đứng làm thơ&quot;.Bài thơ tình ấy vu vơ quá,vụng dại quá,ngơ ngẩn quá nên gã thư sinh cứ phân vân &quot;giữa giờ chơi mang đến lại mang về&quot;.Khi đọc những dòng này,có thể bạn mỉm cười và độ lượng với những hình ảnh có vẻ &quot;cổ điển&#39;&#39; và nhàm chán.Nhưng tôi tin ta sẽ còn gặp cô công chúa ngày xưa kết bướm phượng mỗi khi hè sang và gã nhà thơ trẻ kia sẽ còn làm công việc phù phiếm và vô tư ấy cho rất nhiều mùa phượng nữa.
Ôi chao,cõi phượng hồng vừa ồn ào vừa lặng lẽ,vừa sôi nổi mà lại trầm tư.Mùa phượng này của&nbsp;anh là mùa chim non rộn ràng tổ ấm.Em chỉ là người bên đường buâng khuâng đứng lại đếm hoa.Xin gởi&nbsp;lại mùa sau và nhiều mùa sau nữa những chiếc giỏ xe chờ đầy những cánh hè.Cám&nbsp;ơn mùa hè,cám ơn tiếng ve và cả những kí ức rời rạc cho một lần trở về cõi phượng hồng.
&quot;Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Sau bài hát rồi anh như thể
Anh của thời trai trẻ ngày xưa&quot;]]></description>
            <pubDate>2009/07/12 12:26:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cõi phượng hồng:67]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 16:24:32 SGT 2009 -->
