[pix: my artwork. i did it for my fic. the question above is the question that she asks after she's fine. wanna know more details? read the fic ] 17/06/2008
Hỏi mưa khi nào ngừng rơi?
Hỏi mây khi nào ngừng bay?
Đến bao giờ thì hoa thôi khoe sắc?
Và đến bao giờ...?
[hì, mập ra mất rồi... ở nhà với mẹ có khác với tự sống 1 mình liền ]
[khéo mai mốt chụp hình, mún hình đẹp, phải làm cho mình ốm bớt
= công nghệ photoshop quá đùa đó
tại thấy chụp hình ra mập lắm tròn quay ]
[ko còn hứng và khả năng để design nữa, tịt ngòi rồi đấy
từ sau cái chuyện shock bên VPTS là tịt đấy
buồn lắm muốn design càng ngày càng đẹp cơ, chứ ko phải design ra rác]
Đang viết 1 cái fic viết lách thì dở lắm, chỉ là để xả ý tưởng thôi Post lên blog, nhưng sẽ ko post câu chuyện theo trình tự thời gian Mọi người sẽ từ từ hiểu Vì viết theo cảm hứng từng đoạn ưa thik
Through the time
Summary: anh là vị tướng quân trẻ anh dũng, cô là nữ sinh trung học duyên dáng. Họ yêu nhau, tình yêu xuyên thế kỉ. Rồi chuyện sẽ kết thúc có hậu cho họ hay ko?
Author: Ada
Category: Romantic
Status: on going
Note: nghiêm cấm người dị ứng với sến, tớ đây viết xong xem lại mém ói, sến chúa.
Đoạn mở đầu [mới viết được nhiu đây, đoạn này ko tốt lắm vì miêu tả quá sơ sài và ko được hay... haizzz, vì muốn miêu tả được thì phải nghiên cứu nhiều, nhưng do lười quá nên bịa đại]
Mờ ảo...
Đó là 1 căn phòng lớn hình tròn. Căn phòng đó khá tối vì chỉ có ánh sáng từ vài ngọn nến. Đồ đạc bài trí trong căn phòng khá giản dị, nhưng lại cứng và mạnh mẽ, vì chủ nhân của nó là 1 tướng quân. Xung quanh là những đồ vật có từ thời xa xưa, khoảng thế kỉ XV, XVI gì đấy. Anh đang ngồi nơi bàn làm việc, lập ra 1 vài kế hoạch cho cuộc chiến sắp tới và anh ko để ý rằng, có 1 cô gái ăn mặc kì dị đang nhìn mình chăm chú. Cô mặc 1 chiếc quần short ngắn, áo thun ko tay, cổ lọ và đi chân đất. Cô còn đang ngỡ ngàng vì ko biết mình đang lạc vào nơi quái nào mà trông như thời tiền sử thế này! - êu êu, anh ơi, anh!!! Cô lên tiếng hỏi anh, nhưng anh chẳng có vẻ gì là nghe thấy cô cả. Anh vẫn đang ghi chép cái gì đấy. - êu, tui kiu anh mà anh ko trả lời tui nhá, anh khinh người thế??? - Cô tức tốc chạy đến trước mặt anh và đập bàn 1 cái rõ to, nhưng biểu hiện của anh vẫn chỉ là bình thản ghi chép. Đến lúc này thì cô khoa chân múa tay và kêu réo anh, thế nhưng dường như cô ko hề tồn tại đối với anh. Cô đành tự hỏi với mình "gì vầy nè trời, tui đâu phải là hồn ma???". Ko tài nào lý giải nổi chuyện đang xảy ra, cô bèn nhìn xung quanh xem xét tình hình. Nhìn quanh căn phòng 1 vòng, ko ấn tượng lắm, đúng hơn là cô ko quan tâm. Nhìn kĩ vào anh, cô đã thật sự bị anh hút hồn với khuôn mặt điển trai và mạnh mẽ. Cách anh ăn mặc thì cô nghĩ đó là trang phục của những người vai vế to ngày xưa.
Na na nà ná na nà, ...
Tiếng chuông điện thoại kêu to. Cô giật mình tỉnh giấc. "Tệ thật, thì ra mình đã ngủ quên trên bàn học", cô nghĩ. Là Kha. - alo, em nghe - em đấy àh? anh gọi vì... em biết đấy, anh nhớ em. - hmm... thế àh? em cũng nhớ anh. Nhưng em phải nhớ đến mấy bài học của em hơn, em xin lỗi. - sao em phải xin lỗi nhỉ? mấy hôm nay ko gặp em, anh biết là em phải học rất nhiều bài, chỉ là nhớ quá ko chịu được nên gọi cho em thôi. - ... - ...
và câu chuyện của họ tiếp diễn, cô cũng quên đi giấc mơ ấy, bởi, mơ thì cũng chỉ là mơ, nhớ làm gì cho mệt đầu nhỉ?
nhưng đôi khi chuyện lại khác...
Chap thứ n [đoạn gần cuối - chàng tướng quân ra trận, nàng đi dạo phố. không gian của 2 người lúc đó, nơi chàng đánh trận chính là con hẻm vắng xinh xinh mà nàng dạo chơi]
"đau"... ...
đau lắm...
nhưng chỉ là cơn đau thể xác... em đau nhưng em có thể cười... vì... ít ra em cũng có thể làm điều gì đó cho anh...
mờ ảo...
không gian đảo lộn...
gió, bụi
họ vẫn nhìn thấy nhau, ít ra là thế...
cuộc chiến vẫn ko chấm dứt...
mũi tên làm cô đau đớn, anh chạy vội đến bên cô. cô đau thể xác, còn anh đau trong tim.
"ngốc, sao nàng lại làm điều đó? sao nàng lại chạy ra đỡ mũi tên cho ta?" - anh mắng cô, mắng thật sự. "em... vì... đó là điều duy nhất em có thể làm... vì... em yêu anh..." - cô thút thít khóc, vì đau, vì yêu, vì anh và cô là những người con của hàng mấy thể kỉ cách nhau, vì mọi thứ, tất cả mọi thứ. "đồ ngốc! ngốc! nàng ngốc nhất! nàng..." "đừng mắng em nữa, xin anh" "nàng..." "van xin anh đó. ôm em đi và đừng nói gì nữa, đi anh..." "..."
anh ôm lấy cô, ôm chặt lắm.
"nhẹ 1 chút đi anh... em đau... hi`" "ko được. ta phải làm 1 cái gì đó... nhưng... mọi thứ cứ thế này. thời gian như trêu chúng ta, nàng có thể tìm nơi để chữa trị ko?" "... chắc là được anh ạh, nhưng, cho em bên anh 1 lát đi, có thể... ta có thể ko gặp nhau..." "đừng nói nữa."
anh đặt vào môi cô 1 nụ hôn để cô quên đi cái đau, để nếu là lần cuối cùng họ có thể gặp nhau, họ sẽ nhớ nhau mãi...
không gian vẫn nhấp nháy liên hồi, mọi thứ vẫn mờ ảo... con hẻm vắng thoắt ẩn thoắt hiện người người gào thét, gươm đao chạm vào nhau liên hồi. chiến trường ác liệt bỗng đâu cứ có 1 con hẻm nhỏ tồn tại.
ko ai thấy đc, chỉ có họ thấy đc...
"cô gái, cô không sao chứ? tôi vô tình đi qua, thấy cô... lạ quá..." 1 giọng cất lên, là 1 phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần nhìn phúc hậu. họ buông nhau ra. "nàng đi đi, và bảo trọng, ta yêu nàng..." - anh thì thầm vào tai cô cô khẽ gật đầu và mỉm cười. "bác ơi, cháu đau lắm. bác có thể giúp cháu vào bệnh viện được ko?" "được, nhưng cháu đau ở đâu?" "cháu đau ở sau lưng. đau lắm. bác ko thể thấy đâu. giúp cháu với, cháu cám ơn bác nhiều lắm" "uh dĩ nhiên bác sẽ giúp. đi nào, ta đi"
cô quay đầu lại nhìn anh, gửi anh 1 cái hôn gió. anh mỉm cười, cười nhưng vẫn hiện ra nỗi đau trên khuôn mặt anh. cô quay lưng bước đi. anh tiếp tục xông pha nơi chiến trận.
Dạ, hum thứ 7 zừa rồi iem đã xák đít lên HCM để chiều ngày hum ấy, 14/06/08 đú đởn vs các đồng chý HPVN Offline HPVN HCM 6th lần này tớ thấy rất nờ vui và các mems vô cùng nhiệ...
[pix: my artwork, not very good]I've just talked abt some important things with daddy. This entry is a little bit personal abt my family.As some of my friends know, my dad u...
dạ ngày hum nai là ngày chót nụp bài round 3. tình hình là càng về cúi battle càng đến hồi chán ngắt thôi thì em shin phép đưa các tp round 3 lên àh quên, trước hết là kết qu...
[pix above: my artwork. is it good?]Àh thì là dính tag cụa bịn iceC iu đấy Tưởng đâu là hè òi rãnh rỗi thì chăm blog hơn, nhưng thật ra hè đến thì lười chảy thây, blog còn ch...