Thư mục: blog writing |
Thầy Đoan
Đó là thầy giáo dạy môn văn năm lớp 11,học kì 2 ,tại trường PTTH cấp 3 Thanh Đa xa xưa. Nhiều năm trôi qua, hình ảnh thầy Đoan vẫn còn đọng mãi trong tâm trí của tôi.
Có thể nói, về ngoại hình thầy không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là hơi yếu thế. Nhìn tổng thể, Thầy có dáng người gầy, gương mặt khắc khổ với hai gò má xanh xao hơi hóp lại. Nhưng, điểm yếu đó lại càng làm nổi bật vầng trán cao được che phủ bởi mái tóc thuôn dài điểm vài sợi bạc . Thoạt nhìn, ánh mắt của thầy hơi mệt mỏi,có phần lừ đừ nhưng nếu tinh ý thì sẽ phát hiện ánh mắt ấy chợt bừng sáng 1 cách rất đặc biệt khi thầy tâm đắc về 1 điều thú vị nào đó trong các bài giảng môn văn cho học sinh. Chiếc áo trắng hơi ngả màu cháo lòng của thầy được bỏ vào trong chiếc quần xanh đen( nó đã được bóp nhỏ lại cho hợp với eo bụng nhỏ của Thầy nên lộ hằn đường chỉ may không khéo lắm). Râu thầy khá xanh, cứng nhưng Thầy thường ít chú ý cạo, hoặc có thể vì 1 lý do khác thuộc về thói quen cá nhân, hoặc có thể là thầy hay thức đêm, uống café suy tư nhiều nên trông nó phát triển khá lộn xộn, thiếu tầm nhìn qui hoạch dài hạn. Nếu chú ý kĩ một cách soi mói, sẽ thấy lưng thầy hơi gù và đôi khi, ta có cảm giác như thầy đang phải gánh chịu sức nặng quá sức của cuộc sống khó khăn khắc nghiệt thời bao cấp lúc bấy giờ.
Mỗi chiều tan học, hình ảnh thầy gò lưng kẽo kẹt trên chiếc xe sườn Ngang tróc sơn mà chiếc bánh đã mòn vẹt lòi cả lớp bố ra ngoài ,cái xích xe hoen gỉ, nhão trượt trên cái lípxe tạo thành thứ âm thanh buồn nản, nhọc nhằn…hòa nhịp cùng thầy trên quãng đường ``tập thể dục`` về nhà. Sau này, mình có nghe nói nhà thầy ở tuốt quận 5. Vậy quãng đường đến trường của Thầy khá là xa. Với thu nhập nhà giáo rất thấp, chế độ đãi ngộ bạc bẽo, lại không có cơ hội cải thiện thu nhập bằng cách dạy thêm như các thầy Toán-lý-hóa-Anh văn, nên có thể hình dung mỗi vòng quay bánh xe đạp của thầy là sự cố gắng rất lớn của lòng yêu nghề, là sự hy sinh đầy tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả của đất nước…
‘’Giáo dục là quốc sách’’, nghề giáo là là ``kĩ sư tâm hồn``, tất cả những khẩu hiệu vĩ đại đó không thể che dấu nổi thực trạng tồi tệ của cả 1 hệ thống giáo dục rệu rã, trì trệ. Theo ý kiến cá nhân của tôi, thì 2 vấn đề nổi cộm nhất, chính là căn bệnh giáo điều,chủ quan, duy ý chí trong việc giáo dục con người với việc xác định mục tiêu đào tạo theo kiểu ``vừa hồng, vừa chuyên``, nhồi nhét kiến thức rất thiếu khoa học. Và điều nhức nhối nhất, kinh khủng nhất chính là về cuộc sống, thu nhập của nghề giáo. Nói về nỗi vất vả,khổ cực của nghề giáo thì hình ảnh so sánh dễ hiểu nhất là dùng từ ‘’bán cháo phổi’’. Cho đến tận bây giờ, khi trải qua biết bao nhiêu cuộc cải cách giáo dục nhưng điều cơ bản nhất, đó là thu nhập của nghề giáo vẫn không cải thiện được là bao.Chính vì đồng lương quá thấp lên nhiều nhà giáo tâm huyết đã buộc phải bỏ nghề, chuyển nghề, lụi nghề hay mất nghề…Qua báo chí và chính tôi được ‘’may mắn’’ chứng kiến nhiều cảnh đời rất bi thương. Có nhiều thầy giáo phải đi cắt tóc, lái xe ôm,bán trà đá, bơm bút bi, sửa ống nước …là rất bình thường. Trừ 1 số ít giáo viên may mắn có cơ hội cải thiện thu nhập nhờ vào việc dạy thêm các môn thời thượng để luyện thi đại học như toán-lý-hóa-sinh-anh văn… nên có thể đời sống vật chất bớt đạm bạc hơn đôi chút.Vì vậy, dù yêu nghề đến mấy, những tác động của cơm-áo –gạo –tiền đã khiến cho ngọn lửa nhiệt tình, tâm huyết của các thầy cô giảm đi rất lớn hoặc giả,nếu chấp nhận theo nghề giáo thì đành phải bóp bụng ‘’lụy’’ nghề, làm ‘’con trâu’’ cày bừa để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục cao quí mà nhà nước phân giao.
Khi giảng môn văn, thầy thường đút tay vào túi quần, đi qua đi lại với phong thái trầm tĩnh đĩnh đạc. Chất giọng Bắc của thầy cũng bình thường, thầy nói hơi nhỏ là đằng khác. Bây giờ, ngẫm nghĩ lại, mình mới thấy đó là cường độ hợp lí,cần thiết, tiết kiệm và rất hiệu quả để duy trì sức lao động khổ ải trong suốt 8 tiết/ 1 ngày như được phân công của Cô Hiệu trưởng. Thầy cũng cố gắng bám sát giáo án, tuân theo đúng trình tự bài giảng có tính pháp lệnh bằng cách trình bày những vấn đề cốt lõi, nền tảng các dòng văn học chính thống của thế giới. Phong cách giảng hơi nhu mì của thầy cũng rất khác so với một số thầy cô khác mà tôi được học như: cô Liên (chủ nhiệm dạy văn lớp 11) có phong cách sôi nổi, nhiệt huyết, thích dùng từ ‘dung lượng``; Thầy Hưng dạy Pháp văn thì mô phạm, hàn lâm, chặt chẽ; thầy dạy Toán lớp 11( tôi quên mất tên) người gốc Huế có mái tóc ướt điệu đà hay được thầy chăm sóc chu đáo, giọng nó thì mềm mại rất ‘’mị’’ học trò; hay cô dạy sinh ``RIBOXOM`` cực kì lý thuyết với kiểu trả bài ‘thuộc lòng’ từng dấu chấm…
Nói tổng quát, thầy không gây bất kì ấn tượng mạnh mẽ nào đối với tôi về tất cả những biểu hiện bề ngoài nhỏ nhặt đó. Chỉ duy nhất và rất đặc biệt, điều làm tôi nhớ tới thầy nhiều nhất là thầy đã bắt lớp chúng tôi học thuộc lòng tới 6 lần 1 đoạn văn như tụng kinh. Thầy còn bắt chúng tôi chép ra giấy, ghi vào sổ tay, kiểm tra lại khi truy bài…. Đó là đoạn văn trong vở bi kịch Hamlet của nhà văn William Shakespeare . Tôi còn nhớ rõ,Thầy đọc đi đọc lại đoạn văn bên dưới với chất giọng trầm ấm khác hẳn, ánh mắt thầy chợt sáng bừng lên trong buổi chiều mưa đen kịt hôm ấy. Thầy nói chậm rãi, tâm sự như 1 người bạn chứ không còn là người thầy đạo mạo nữa: ``Có thể lúc này các em chưa hiểu đoạn văn này nhưng thầy buộc các em phải học thuộc lòng nó vì tới 1 lúc, 1 giai đoạn nào đó trong cuộc đời, khi trải nghiệm cuộc sống khắc nghiệt sau này thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các em….’’ Đơn giản như vậy thôi ! đoạn văn đó tôi xin trích cú và copy ở dưới đây nhé:
…``Sao mà mọi sự việc đều nhằm chống lại ta, thúc giục chí phục thù đã nhụt của ta! Con người còn ra gì, nếu đem tất cả phần tinh túy và giá trị đời mình vào việc ăn, việc ngủ? Chỉ là con vật, không hơn. Thật thế! Ông Tạo phú cho ta trí suy xét mẫn tiệp biết lường trước tính sau, phải đâu là để cho cái năng khiếu ấy, cái lý trí thần thánh ấy bị hoen gỉ trong tâm óc, chẳng được dùng tới. Phải chăng ta lãng quên đi như súc vật hay chính là lo ngại hèn nhát, mà cứ quẩn quanh suy hơn xét thiệt, tính toán chi ly kết quả của việc làm? Ý nghĩ ấy, đem chia tư chỉ được một phần khôn ngoan, còn ba phần hèn nhát. Chính ta cũng chẳng hiểu nổi tại sao ta còn sống để mà nói. “Việc này ta phải làm”, trong khi ta có đủ lý lẽ, đủ chí khí, đủ sức mạnh, đủ phương tiện để hành động. Bao tấm gương rõ ràng, sờ sờ như trái đất, khích lệ ta. Hãy trông đạo quân kia, đông là thế, trang bị tốn kém là thế, mà chỉ có một chàng hoàng tử đa cảm, yếu mềm thống lĩnh. Tâm hồn tràn ngập tham vọng cao xa, y nhạo cười tương lai thần bí, đem cái có thể chết, cái mong manh bất trắc, đương đầu với cả số mệnh, tử thần và hiểm nguy, chỉ để đổi lấy một cái vỏ trứng tầm thường. Thật sự vĩ đại thì chẳng cần phải đợi có lý do vĩ đại mới hành động, nhưng chính khi danh dự bị xúc phạm thì chỉ cần một việc như cái rơm cái rác cũng ra tay. Ta có thể chịu đựng được nỗi cha bị sát hại, mẹ bị ô nhục, lý trí ta, máu ta sôi sục mà đành để mọi việc ngủ lãng đi sao? Ta hổ thẹn thấy hai vạn sinh linh sắp lao vào cõi chết, chỉ vì một ảo tưởng, một trò đùa của danh vọng, dấn thân xuống nấm mồ như đi vào giường ngủ, chiến đấu chỉ vì một mảnh đất quá nhỏ bé, chẳng cần phải mang một số đông quân sĩ như thế để xâm chiếm nơi chẳng đủ mồ đắp điếm cho những kẻ trận vong.
Ôi! Từ giờ phút này, ý nghĩ ta phải đẫm máu, nếu không sẽ chẳng có giá trị gì!’’.
Bình luận, đánh giá về tác phẩm HAMLET, tôi xin COPY lời bình rất hay được ghi ở trang web wikipedia như sau:
``Đánh giá về tác phẩm, nhiều nhà nghiên cứu nhận định Hamlet thực sự là một trong những bi kịch nổi tiếng nhất của lịch sử sân khấu thế giới. Trong một hình thức nghệ thuật kịch-thơ trữ tình tuyệt vời, tác phẩm phản ánh được tinh thần của thời đại với sự khủng hoảng, bế tắc của lý tưởng nhân văn chủ nghĩa. Trong sự bát nháo của một xã hội với “nhà tù”, “sự bẩn thỉu”, “phải hàng vạn người mới nhặt ra được một kẻ lương thiện” vẫn lóe sáng những hạt vàng của chủ nghĩa nhân văn, với nhân vật Hamlet không chỉ quan tâm đến nghĩa vụ trả thù và ngai vàng mà quan tâm hơn hết đến phẩm giá, lẽ sống và lối sống con người. Thực tế xã hội xấu xa mâu thuẫn với lý tưởng của chàng, khiến chàng phải đánh giá lại tất cả và tìm cho mình một thái độ cư xử phải đạo. Quá trình đánh giá thực tế và xác định đó đã gây ra trong tâm hồn Hamlet những phút đau đớn, bi quan, hoài nghi, do dự, những phút trăn trở “tồn tại hay không tồn tại” (to be or not to be), những phút “chịu đựng hay vùng lên chống lại”. Cuối cùng, Hamlet đã tìm ra được chân lý đấu tranh nhưng vì đơn độc và thiếu cảnh giác nên chàng đã gục ngã vì cạm bẫy của kẻ thù. Ngày nay, trong văn học thế giới vẫn tồn tại khái niệm “bệnh Hamlet” chỉ thái độ suy tư, lý luận nhiều nhưng không đủ tin tưởng và dũng khí để hành động cụ thể. Nhưng dù sao chăng nữa, Hamlet cũng sống mãi trong lòng độc giả thế giới, với bi kịch của cuộc đời chàng phản ánh mâu thuẫn tất yếu của sự phát triển, của cuộc đấu tranh giữa cái đẹp và cái xấu trong tồn tại xã hội. Hamlet sẽ luôn làm nảy sinh trong lòng người muôn đời sau không chỉ tâm trạng trước nỗi buồn mà còn cả những xúc cảm thẩm mĩ, hướng họ đến những suy cảm về cái cao cả luôn hiện hữu giữa cõi đời trong đục.’’
Như vậy ,đoạn văn của Thầy Đoan bắt học thuộc lòng đó đã lột tả giây phút hoài nghi, bi quan, do dự ,trăn trở giằng xé, đấu tranh nội tâm dữ dội của chàng Hamlet trong việc tìm ra chân lý, để từ đó quyết tâm hành động báo thù cho Vua cha bị hãm hại. Con người của Hamlet không phải là con người của mẫu mực hoàn thiện mà là con người bình thường, cũng có những phút giây ``yếu đuối `` trong suy nghĩ như thế!
Sau này ,khi ra trường và bước vào cuộc sống đời thường, tôi cũng đã trải qua những phút giây suy nghĩ đắn đo,trăn trở kiểu Hamlet khi để cái ``năng khiếu ấy``, cái ``lý trí thần thành’’ ấy của mình ``hoen rỉ` theo năm tháng hay nỗi ``lo sợ hèn nhát`` làm tôi chùn bước trước rất nhiều vấn đề bức xúc của cuộc đời. Và chỉ khi sống ở tận cùng nỗi cay đắng, hoài nghi yếm thế đó, tôi mời tự tìm ra 1 con đường giải thoát bằng những hành động phù hợp.
Ai trong đời, sớm hay muộn cũng phải có giây phút đắn đo, hoài nghi, tự biện kiểu HAMLET. Hiểu được điều ấy, tôi phải thầm cám ơn Thầy Đoan đã bắt tôi học thuộc lòng đoạn văn trên. Nhưng có 1 điều làm tôi băn khoăn hoài, đó là, đến nay dù cố gắng nhưng tôi vẫn không tài nào học thuộc hết lời thầy dặn.
( Bài dự thi Tuần san Thanh đa ,số 3 của Rolling_Stone)



