Đăng ngày: 00:17 26-11-2009
Ngày xưa cũ, mùa đông cũ, anh bên em.
Em yêu mùa đông vì em được anh ôm chặt hơn, cái ấm nóng từ anh tỏa ra làm em thấy ấm áp biết bao. Nhờ mùa đông, mỗi khi ra đường, em lại có cớ để nép chặt người vào lưng anh hơn. Nhờ mùa đông em được anh quan tâm hơn gấp bội, mỗi khi đi đâu không có anh, anh lại dặn dò em đủ thứ, nào là phải mặc ấm, mang giày... ngay cả khi em ở nhà anh cũng dặn em phải mang dép cho khỏi lạnh chân. Nhờ mùa đông, dù anh không có ở bên, em vẫn thấy ấm lòng, vì em biết có người quan tâm, chăm sóc em, có người luôn dõi theo bước đi của em, có người luôn biết sưởi ấm em bằng cách riêng không giống ai và hơn hết em biết người đó yêu em hơn cả bản thân mình..
Ngày không cũ, mùa đông không cũ, anh xa em
Em ghét mùa đông vì em không còn được nép vào con người ấy, không được sưởi bằng hơi ấm ấy, không còn được nghe người cằn nhằn vì sao ra ngoài mà không mặc ấm, không còn nụ cười hiền, mà em vẫn thấy ấm áp mỗi khi buồn, dành cho riêng em..
Anh không còn giữ em trong trái tim mình, em không biết tìm nơi đâu để tránh đông
Anh, thay vì tìm hơi ấm nơi bàn tay em lại tìm nơi khói thuốc..
Chúng ta thay vì ở bên nhau qua cơn gió đông về, mỗi người lại 1 nơi, mỗi người tự chống chọi với cái lạnh, lẻ bóng..
Anh, lục tung mọi nơi để tìm chỗ trú chân để đốt thời gian hay đốt tình cảm của mình, em cũng không biết nữa
Em, liêu xiêu, nhỏ bé trước cái lạnh của lòng người
Tự hỏi thiên nhiên còn có thể đem đến cái lạnh nào giống lòng em bây giờ?
Nhớ.. ngọt ngào..đắng cay..nước mắt..
Khi em không yêu anh...
Hội An và lớp thân yêu
Đêm gió mùa
Em...!