Thư mục: Tổng hợp |
Đang đi là con đường nỗi đau vô tận , chán ngắt và lạnh lẽo ! bước đi rồi mới thấy đôi chân buốt lạnh ! đường không mưa.....không tuyết , nhưng tim vẫn lạnh và chậm nhịp đập ...! phía cuối con đường nhòe nhoẹt hình ảnh không thực , trước mắt đó ....!
Mất dần đi cảm giác thương yêu , giờ nó trở sao trở nên nhạt quá ! cứ ra đi ... đi đi cho nhẹ , đừng ở lại mà như 1 nhát dao vào tim vậy !
Mất mãi niềm tin, đắm chìm trong giấc ngủ , 4 hướng toàn dây thừng trói buộc , ngợp quá , khó thở quá ! Đôi lúc nằm im trong đó , ko giãy giụa , ko phản ứng...để xem khó chịu đến mức nào !...đừng hiểu , đừng nghĩ ....!!! ...Lắm lúc muốn nhắm mắt lâu thật lâu để cái đầu được nghỉ ngơi , được yên lặng ! ... Giờ khác rồi , những thứ đối với mình giờ không còn quan trọng nữa , gặt phắt đi ... !!! không phải buông xuôi.... chỉ là đánh trả , đôi lúc sống vì 1 cái gì đó cũng là 1 hoài bão , hay 1 ước mơ , hay 1 cái đích để đến ,để tiến ! nhưng đừng mù quáng ... để rồi chạy nhanh đến cái đích lại không đủ sức , lại ngã thật đau ! ( Khó hiểu )
Nhẹ hơn một chút rồi ! có lẽ vậy ... 1 ngày trôi vô vị ,2 ngày trôi vô vị , rồi tiếp theo là sự lập lại chăng ?... lại cứ bảo '' vui lên '' ,'' đừng buồn '' ,'' rồi sẽ qua '' ! Ôi thật ko muốn nghe chút nào !
Mất rồi !
Mang đi xa quá rồi !
Được bình yên là một giấc mơ không có thật !