Đăng ngày: 20:55 09-10-2009
Bình thường minh ko viết blog, vì muốn viết cũng chả biết viết gì. Giờ nổi hứng viết 1 bài vì 1 lý do cũng khá đặc biệt. Tiêu đề bài viết này mình chôm theo phong cách của 1 người mà mình cũng không nhớ là ai thời mình còn học lớp 1, dùng dấu câu để nói cảm xúc.
Hôm nay học với Vàng Anh, nói chung cũng bình thường, có điều khi thầy dùng hình ảnh Hồ Xuân Hương để làm đề tài giải khuây cho lớp, mình tự nhiên thấy ko thoải mái. Lúc đó mình chợt nghĩ đến câu thơ của bà: "Bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn." Nếu nói trân trọng hay yêu quý gì HXH thì mình khẳng định là không, nhưng mình không thích khi thầy xem cảnh vợ bé của bà như 1 cái nghề, mình cảm thấy với HXH như thế có vẻ hơi tàn nhẫn. Sống vào thời đó người phụ nữ tự quyết cho mình đã khó, HXH cũng không phải là người có tài và có võ như các nhân vật nữ của Kim Dung, nên đành phải chịu cái gọi là "thân bất do kỷ".
Học với thầy được 2 dịp, tổng lại làm mình liên tưởng đến 1 nhân vật trong "Phong Thần Bảng": Trụ Vương. Không biết dịp tới gặp thầy mình sẽ liên tưởng đến ai ? ...
A.M