Thư mục: Tổng hợp |
![]() Người châu Á không thích ai khác nói là họ đang tự hoặc bị Tây Phương hóa |
Các nhà khoa học ở Đại học Michigan, Hoa Kỳ đã làm một cuộc thí nghiệm xem hình. Họ mời một nhóm gồm những người Mỹ gốc châu Âu và một nhóm các sinh viên Trung Quốc nhìn nhanh vào các hình ảnh.
Sau đó những người này phải mô tả lại những hình ảnh đó, trong lúc các nhà khoa học dùng máy theo dõi ánh mắt của họ và đo xem thời gian hai nhóm nhìn vào từng điểm là bao lâu.
Trả lời phóng viên Anu Anand của BBC, chương trình World Today, bà Hannah Faye Chwa, người phụ trách thí nghiệm này cho biết:
Hannah Faye Chwa |
'Trong giai đoạn đầu, họ được yêu cầu nhìn 36 hình ảnh, mỗi hình một lần, thời gian là ba giây. Sau đó các bạn Trung Quốc và Mỹ được mời đánh giá điều gì họ thích về các bức hình đó'.
Hannah Faye Chwa nói rằng nghiên cứu này cho thấy người Đông Á và người Tây Âu không chỉ nhìn thế giới khác nhau về mắt triết học và chính trị, mà khác nhau về mặt nhìn nhận vật thể một cách vật chất nhất.
Chẳng hạn như khi nhìn vào bức hình con hổ đứng bên dòng suối, người Mỹ gốc Âu nhìn lâu vào chính con hổ, tức là đối tượng chính giữa hình, còn người Trung Quốc thì nhìn chăm chú hơn vào chi tiết của nền cảnh (background details), như khu rừng đằng sau chú cọp.
![]() Người Đông Á thường "rụt rè" hơn người Tây phương? |
Hannah Faye Chwa nói điều này đúng với sự khác biệt trong ứng xử văn hóa của người Phương Đông và Phương Tây.
Tại Đông Á, thành công phụ thuộc nhiều vào cách mỗi cá nhân duy trì sự bình ổn với môi trường xung quanh, và tập trung sự chú ý vào chỗ làm sao họ thích ứng với xã hội.
Còn thành công ở Phương Tây được đo bằng khả năng của từng cá nhân nhiều hơn là bối cảnh vốn bị coi là không quan trọng bằng.
Bạn có ý kiến gì về cuộc thí nghiệm này xin chia sẻ với Diễn đàn BBC ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk hoặc dùng hộp tiện ích bên tay phải
-----------------------------------------------------------
Trần Minh, TP. HCM
Một trong những nét nổi bật của văn hoá phương Tây là lý trí vô biên. Cá nhân được đề cao. Một thời nền văn hoá truyền thống bị xao lãng, văn hoá phương tây trở nên quá thực dụng đến nỗi thay vì nhân bản hoá khoa học thì lại toán học hoá nhân văn. Điều này khuyến khích ốc độc hữu xem sống là cạnh tranh để sinh tồn mạnh được yếu thua, đưa đến chủ nghĩa phát xít,chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa cộng sản.
Sau chiến tranh thế giới, văn hoá phương tây trở nên thuần hơn. Ý thức về tự do nội khởi được khuyến khích, óc phê bình được nảy nở hết cỡ. Do đó xã hội phương tây dựa trên nền pháp trị vừa có tình vừa có lý.
Nhờ có óc thực tiễn phương tây mau chóng sửa chữa lỗi lầm tìm mọi cách để giải quyết vấn đề một cách có h! ệ thống mạch lạc. Nếu phương tây cho sống là đấu tranh một mất một còn thì ở phương đông cho sống là hoà. Nương nhau, hoà với nhau mà sống.
Lấy nước Nga làm ví dụ. Vị trí nước này rất độc đáo vì là nơi giao điểm giữa hai nên văn hoá đông tây. Mạn đông Nga ảnh hưởng một ít Nho và Lão. Các Nga hoàng một thời khuyến khích các giáo phái ở mạn tây sang núi Caucase và Oural để tránh sự nhiễu nhương của nhóm chính thống.
Văn hoá phương đông giậm chân tại chỗ vì nó "nhu" quá ít năng động!
Do đó người phương đông nên học cách hệ thống hoá vấn đề thì mọi việc sẽ suông sẻ. Văn hoá phương đông coi con người là tâm của trời đất, mọi điều đều lấy con người làm gốc. Cái gì khác nhau đến đâu rồi cũng vẫn sẽ gặp nhau ở biểu tượng chung.
Có đồng có dị là có thống nhất. Không có âm mà cũng không có dương mà là âm dương. Màu đen chỉ thật sự đen khi ở giữa màu trắng. Màu trắng chỉ thật sự trắng khi ở giữa màu đen. Thống nhất chỉ tồn tại khi có sự đối lập, bất đồng. Có thuận có chống. Có thuận không chống, đó là độc tài.
Khi nói đến nhân hoà thì phải có thiên thời, địa lợi. Nếu I-Rắc là một bức tranh thì con cọp là ông Saddam? Là vũ khí huỷ diệt hàng loạt? Là cái gì đó liên quan đến an ninh quốc gia, dầu lửa, hay dân chủ? Chiến tranh có thể chấm dứt một chế độ độc tài, khơi dậy một niềm hy vọng mới. Khi "con cọp" biến mất có thể sẽ phơi bày cả một hậu cảnh cần phải giải quyết. Xây dựng hạ tầng cơ sở, thiết lập bản hiến pháp.
Nó đòi hỏi không phải chỉ là những chiến dịch quân sự, mà còn đòi hỏi mọi nổ lực thuộc những lãnh vực khác như kinh tế, chính trị, văn hoá, ngoại giao, tri thức... nhằm thu phục lòng người, giải quyết những chia rẽ ngấm ngầm tinh thần bè phái có nguy cơ bừng dậy, sau khi con cọp Saddam biến mất. Nói cho cũng thì phải xác định tâm điểm đồng thời quan sát những gì chung quanh tâm điểm. Bởi nếu không có cái nhìn bao quát thì khi thực hiện thường hấp tấp nông nổi vấp sai lầm sơ hở.
Lý Hòa
Tôi xin góp suy nghĩ của một người bình dân về khác biệt của Đông và Tây dựa trên chút văn hóa của Nhật, Hoa, Việt và Anh, Mỹ, Pháp mà tôi thấy một cách đơn giản trong đời sống. Người Đông phương khi đối diện xung đột gì thường quan niệm thà chết chứ không chịu thua, người Tây phương thì thà thua chứ không chịu chết, vì thế trên nhiều sự việc khác ngườiTây phương ít cố chấp, dễ thay đổi để hoà hợp và cải tiến, dễ chấp nhận cái mới và tìm tòi cái mới, mà nảy sinh những phát minh. Còn Đông phương tinh thần chịu đựng khắc phục cao nên đâm ra bảo thủ và ít chịu suy nghĩ đến sự thay đổi, khám phá.
Nhưng kể từ khi Đông Tây tiếp súc, giao lưu trên văn hóa và va chạm chính trị từ hơn 100 năm qua thì sự khác biệt đã giảm lần, qua nhận thức hiệu quả của từng vấn đề từ thương mại, khoa học đến chính trị.
Từ đó đã làm thay đổi địa vị khoa học và kỹ thuật của nước Nhật, đã hợp tác thành Liên Hiệp Quốc, đã giải toả chiến tranh lạnh giữa tư bản với CS, thay đổi đường lối chính trị và kinh tế của Trung quốc, Việt Nam, và hiện nay Bắc Hàn và Nam Hàn cũng đang tìm cách giải quyết mâu thuẫn như Đông Đức và Tây Đức là chấp nhận hoà hoãn còn hơn là chết hết.
Ngay cả nhận thức về Đông y và Tây y ngày nay cũng đã có sự phối hợp cho hiệu quả hơn . Nhưng theo tôi cái khao khát của con người về tự do, no ấm, nhân quyền thì không thể nào nói Đông và Tây có quan niệm khác nhau.
Nguyễn Nam, Sài Gòn
Theo tôi, người phương Đông hay phương Tây nhìn đời hay nhìn sự vật, hiện tượng khác nhau là do văn hoá của mỗi nơi. Do cách nhìn khác nhau nên cách giải quyết cũng khác nhau và cuối cùng là để lại hậu quả cũng khác nhau. Tôi cũng tin rằng người Đông Bắc Á có cái nhìn khác Đông Nam Á?
Tuấn Khoa, Hoa Kỳ
Charlie Phan thật tuyệt. Tôi rất ao ước diễn đàn có thêm được vài chục Charlie Phan để hằng ngày tôi cứ mở BBC ra đọc mà chả phải viết gì thêm.
Charlie Phan
Sự khác biệt nhau giữa Đông và Tây, theo sự nhận thức của tôi, như sau: 1. Đông Phương: Trong tiềm thức, lý luận của Đông Phương được bắt đầu từ Dịch Kinh. Dịch kinh đặt nền tảng vào lưỡng cực của một vấn đề, một suy nghĩ, một vật thể, … là điều đương nhiên phải có để tính chất tồn tại (existence) của mọi điều, mọi vật có ý nghĩa.
Thí dụ: ngày và đêm, đau khổ và hạnh phúc, đúng và sai , sinh ra và không sinh ra. Nói chung, một việc, vật phải có hai mặt để bảo đảm sự tồn tại. Nếy tất cả là ngày thì ngày sẽ mất đi ý nghĩa của nó, tất cả là hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ không còn là hạnh phúc.
Chính vì sự chấp nhận lưỡng cực của Dịch kinh, nên khoảng giữa của lý luận giữa (gray area) cũng được chấp nhận như một giải pháp của lý luận. Ảnh hưởng của Dịch kinh đã ảnh rất nhiều những hoạt động của Đông Phương.
Sau đây là vài thí dụ: ---- Như trong bài viết ở trên của BBC: “… còn người Trung Quốc thì nhìn chăm chú hơn vào chi tiết của nền cảnh (background details), như khu rừng đằng sau chú cọp.“. người Trung quốc đã nhìn vào sự hài hòa của một bức hình hơn là chăm chú vào chú cọp. ----- Trong y học, bác sĩ Đông y chữa bệnh bằng cách lý giải giữa hàn và nhiệt, giừa âm và dương, nói chung là sự quân bằng trong cơ thể.
Trong giáo dục, nhìn chung, nhập đề luân khởi hay trực khởi đều được chấp nhận cho những bài luận văn ở học đường. Trong luật lệ, đôi khi chữ và nghĩa mơ hồ, thiếu sự rõ ràng, lý luận vòng vo tam quốc, đọc cả trang đôi khi không rõ ý chính nằm ở đâu. Râu ông nọ cắm cầm bà kia là chuyện cũng thường xảy ra trong luật lệ. Nhiều khi chỉ sinh nghi đã bắt bớ và giam cầm con người dầu chưa minh xác hay có lý luận rõ ràng là có tội hay vô tội.
Trong thế chiến 2, Nhật đi chiếm thuộc địa ở Á châu thì viện dẫn: “Châu Á của người Á châu” một cách mơ hồ.
2. Tây Phương: Tây phương đặt căn bản lý luận một là đúng HAY là sai, trắng hay đen, có tôi hay vô tội. Sự phân biệt rõ ràng giữa hai thái cực của một vấn đề, sự việc, suy nghĩ là nền tảng của xã hội Tây Âu.
Sau đây là vài thí dụ: ---- Trong bài viết của BBC: “…người Mỹ gốc Âu nhìn lâu vào chính con hổ, tức là đối tượng chính giữa hình ” Nhìn con hổ là nhìn con hổ, chỉ vậy thôi. ---- Trong y học, bác sĩ Tây y dựa trên căn bản là gần như tất cả những bệnh tật là do vi trùng, vi khuẩn gây nên. Nếu diệt được tất cả những vi trùng, vi khuẩn thì bệnh nhân sẽ có cơ hội lành bệnh. ---- Trong giáo dục, thì cách nhập đề trực khởi và những lý do đưa ra biện chứng phải rõ ràng ngay từ nhập đề. Quy luật này như là một quy luật chung cho các học đường.
Luật lệ, không nhất thiết 100%, nhưng rõ ràng giữa đúng và sai, vô tội hay có tội. Vô tội thì phải trả tự do cho con người. Những lý do chiến tranh, thường con nít (childish), nhưng rõ ràng trên lý luận. Thí dụ như do bạn giết người hay bắn vào tàu, vào nhà của chúng tôi nên chúng tôi phải đánh lại.
3. Ích lợi của hai hệ thống lý luận: Theo lẽ công bằng, chưa chắc ai đã hơn ai về nền tảng lý luận. Những quốc gia hay tập thể khôn ngoan đã áp dụng cả hai hệ thống lý luận, tùy nơi, tùy chỗ, để đem lại những cái tốt đẹp cho họ.
Sau đây là vài thí dụ: Nước Mỹ biết đem hệ thống suy luận của Dịch Kinh vào chính quyền để bảo đảm sự cân bằng về chính trị mà phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ. Nhưng khi đi vào pháp luật thì người Mỹ dựa vào nền tảng lý luận trắng hay đen, vô tội hay có tội để áp dụng. Do đó luật pháp có sự rõ ràng.
Trong khoa học, đúng hay sai (true, or false) là nền tảng của máy vi tính, một phát minh vì đại của khoa học trong thế kỷ vừa qua. Trong y học, khi bị nhiễm trùng thì điều tốt nhất là thuốc kháng sinh (antibiotics) chớ không thể chần chờ sự quân bằng giữa hàn và nhiệt, giữa âm và dương. Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh và những thuốc men đến từ cây cỏ (herbals) thì cũng được thừa nhận là tương đối ít bị side effects như Tây dược.
Sự chấp nhận khoảng xám ở giữa hai cực của lý luận đã phái sinh ra “Fuzzy Logic” và được áp dụng thành công trong một số kỷ nghệ điều khiển (controls), khi mà lý luận của toán học chới với, khó nuốt trôi những hàm số “non-linear”.
Những khác biệt giữa Đông và Tây là một phạm trù quá lớn để bao gồm. Tuy nhiên, như đã nói trên, không nhất thiết ai đã hơn ai. Thái độ khôn ngoan, có lẽ, là dùng cả hai tùy theo lãnh vực. Đem thực tế để học hỏi và phán đoán vấn đề một cách năng động và ích lợi hơn cho xã hội.
Phạm, Lynnwood
Đông và Tây nhìn đời khác hẳn nhau: Xét về phương diện tổ chức, đông tây cũng theo quan niệm và chủ đích mà tổ chức có những hình thái khác biệt với nhau.
1. Tây phương Theo người phương tây, quan niệm nền tảng của tổ chức là hợp tác, tức cùng nhau làm việc. Vì thế mục tiêu của tổ chức là hữu hiệu, làm sao cho hoàn thành công tác. Mục đích của tổ chức là hưởng lợi, mọi người đều có lợi, càng được nhiều lợi thì càng tốt. Và do chủ trương hợp tác cho hữu hiệu để hưởng lợi đã phát sinh ra hình thức tổ chức mà ngày nay gọi là dân chủ.
Hình thức này dựa trên nguyên tắc đa số thắng thiểu số và trên phương thức bầu cử với nhiệm kỳ. Hình thức tổ chức này thành công trong việc xử dụng tài sức, và vật dụng để phát triển. Tuy nhiên vì hạn hẹp vào lợi nên hình thức tổ chức này chỉ thích ứng cho phương diện lợi trong cuộc sống con người.
Vì chủ đích là hưởng lợi, hình thức tổ chức này luôn luôn kéo theo nguy cơ man trá, thủ đoạn để thành công. Hơn nữa với chủ trương mạnh được yếu thua, đa số thắng thiểu số, ai thắng thì có công lý, hình thức tổ chức hợp tác để hưởng lợi dầu ẩn dưới mỹ từ... hay giải thích quanh co nào thì cũng luôn luôn trở thành hình thức hợp pháp để nhóm người mạnh đàn áp kẻ yếu, nhóm quyền lực áp bức bóc lột kẻ thế cô...
Vì vậy, khi được ứng dụng phổ quát vào sinh hoạt xã hội như ở phương tây hiện nay, hình thức tổ chức này cũng gây nhiều tai hại cho con người!
2. Ðông phương Theo quan niệm của người phương đông thì nền tảng tổ chức là vì nghĩa. Người ta ngồi lại với nhau vì thấy việc chung phải làm, vì tình nghĩa với nhau. Là người tụ nghĩa, kết nghĩa cho nên mới có nghĩa sĩ, nghĩa quân...
Tất cả đều căn cứ trên động lực tinh thần, trên tấm lòng với việc chung phải làm, với quê hương dân tộc, hay ít ra vì ơn vì nghĩa với nhau mà tổ chức, mà cộng nghiệp.
Vì vậy mục đích chính của việc kết tụ không phải là để hưởng lợi, mà là đền ơn trả nghĩa, hay làm nghĩa làm ơn; và hình thức tổ chức này thích hợp với tình người.
Nhưng nặng phần chủ quan, lỏng lẻo, và nhẹ phần công tác nên đã không khai thác và ứng dụng triệt để những điều kiện thành công khách quan và dẫn đến thất bại! Thất bại vì hiểu lầm nhau.