Đăng ngày: 19:54 03-05-2008
Đã đọc bài viết này vài lần. Nhưng vẫn cứ thích post lại trên blog của mình, như là một lời nhắc nhở với chính mình. Bài viết thì dài hơn nhưng mình chỉ thích mỗi đọan này.
----------------------------
"Sống là không chờ đợi"- một câu nói thoạt tiên thấy cực kỳ dễ hiểu, song lại trở nên cao siêu vô cùng. Hãy tự tin, nắm bắt cơ hội; việc hôm nay chớ để ngày mai là hẳn nhiên; nhưng "sống là không chờ đợi" là sao? Làm sao có thể sống mà không chờ đợi?
Thế nhưng, "sống là không chờ đợi" đã trở nên phổ biến, nhan nhản ngoài đường phố. "Sống là không chờ đợi" đã trở thành câu nói cửa miệng của hầu hết giới trẻ sành điệu. "Sống là không chờ đợi" đã là những cái nick-name thể hiện "bản sắc" của đông đảo công dân mạng, thậm chí còn thấy có cả một chủ đề diễn đàn đại loại: "Sống là không chờ đợi thì ăn chơi lại càng không thể chờ đợi"(?!). (Mình khoái câu này, hihihihi)
"Sống là không chờ đợi" - câu slogan không biết vô tình hay hữu ý đánh trúng vào tâm thế, xu hướng hành động của giới trẻ hôm nay. Nhưng buồn thay, nó hầu như ít được nghĩ theo hướng tích cực của sự cần thiết hành động, mà chủ yếu được ứng dụng cho một xu hướng sống gấp. Không chờ đợi một tín hiệu đèn xanh. Không chờ một chỗ xếp hàng trong bệnh viện. Không chờ lần lượt chạy xe qua khúc đường ngập mưa. Không chờ được một cái hẹn. Không phải chờ một người về trễ trong bữa cơm chiều. Lại càng không thể chờ một cái gì đó... rất chi trừu tượng là tình yêu (!).
"Sống là không chờ đợi" - thật không thể tưởng tượng được nếu không có sự chờ đợi. Không chờ một nồi cơm sôi. Không chờ một chuyến đò ngang. Không chờ một mầm cây đang lên, một cánh hoa đang hé. Không chờ một ánh bình minh, một buổi hoàng hôn... Nếu như không có tất cả những sự chờ đợi đó thì cuộc sống sẽ buồn tẻ biết bao. Bởi ý nghĩa của cuộc sống không chỉ ở hành động mà còn là sự cảm nhận.
Nguồn: Báo tuoitre