Đăng ngày: 08:48 16-10-2009
Giờ này tôi đang sống trong một cuộc sống mà chỉ có lý chí, mọi thứ xung quanh, bạn bè tôi, gia đình tôi như đang muốn dìm tôi vào quên lãng, dìm tôi trong cuộc sống mà ở đó chỉ có nổi đau và sự dằn vặt trong lương tâm mình. Tôi biết và tôi không thể trách họ bởi vì tôi đã từng mang lỗi lầm. Nhiều lúc tôi như bị vùi dập và tưởng chừng như mình sẽ không còn có thể tồn tại trên cuộc đời này. Đường chân trời, tôi luôn mong muốn mình có thể đến được đường chân trời. Nhưng tôi biết rằng đường chân trời kia chỉ là ảo giác, tuy gần nhưng thực ra lại xa vạn dặm. Tuy hữu hình nhưng thật ra lại vô hình. Biên giới của sự thật và niềm tin luôn phải chịu những thử thách, thử thách của ý chí và nghị lực sống. Có thể rằng đường chân trời kia là ước muốn mà tôi mong muốn có thể đạt được nhưng thực tại tôi lại không thể biết được mong muốn thực sự mà mình cần là gì? Có phải là tôi quá mơ hồ, hay là tôi còn quá thơ ngây để có thể nhận ra đích đến, hướng mà cuộc đời mình phải đi. Tôi đã phải cá cược cuộc đời mình chỉ vì gì? Chỉ vì tôi muốn tồn tại trong thế giới đầy rẫy nhưng hiểm nguy và những sự thật ngụy tạo phũ phàng này.
Có hay chăng đường chân trời kia, mong manh, ẩn hình và xa vời. Tuy đẹp đẽ nhưng lại quá sức phũ phàng, muốn trách cứ nhưng lại không thể được. Chỉ mong sao số phận cho tôi cơ hội để có thể hoàn thành nốt những gì mà mình đã và đang dựng xây.
pigcanfly 11:40 27-10-2009
hoangtudan 13:37 25-10-2009
:::::::RmAuIaN_nhokngok_iuem::::::: 09:38 25-10-2009