Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 21:28 30-01-2010
Từ khi nó sinh ra trên cỏi đời này, nó đã chẳn biết được mặt ba nó và cho đến bây giờ cũng vậy. Với nó, “ba” không là của nó, đó dường như là một điều xa sỉ đối với nó, nhiều lúc nó thèm được có ba, thèm như một đứa trẻ thèm có được những viên kẹo ngọt. Phải! Nhiều khi nó tự hỏi mình “ba” ở đâu? “ba” như thế nào? “ba” là ai? Nó thật tội nghiệp! Thậm chí nó còn chẳn biết một tí gì về “ba” nó. Nó thật đáng thương! Có lần nó đã bị người ta gọi là một đứa con hoan, một đứa không cha. Nó buồn lắm! Mỗi câu nói của họ như một vết kim châm vào trái tim nó. Nó bối rối, không biết trả lời thế nào khi người ta hỏi “Ba mày đâu?”, nó cứ ấp úng và cố lơ đi. Chứ nó có biết phải trả lời như thế nào đâu, làm sao nó biết được! Mỗi khi bạn bè nó hỏi “Ba mày làm gì?”, “Ba tao làm………làm………..làm………..”. Một câu hỏi bình thường, bình thường đến mức chẳng bao giờ nó tìm được câu trả lời. Nó thật đáng thương! “Ba “ nó làm cho mẹ nó đau, nỗi đau trong đáy lòng, nỗi đau của những năm tháng phải một mình tầng tảo nuôi nó, không một lời oán than. Nổi đau của mẹ nó dường như cứ lớn dần theo nó. Nó mười bảy tuổi, cũng là chừng ấy năm mẹ nó đau bởi vết thương lòng. Nó thương mẹ lắm, nhưng chẳng bao giờ nó nói nó thương mẹ. Vì có lẽ chẳng có từ ngữ nào có thể nói hết lòng biết ơn của nó với mẹ. Và bởi vì nó mắt cở, một đứa con trai mới lớn, nó ngại phải nói những lời ấy. Vài năm trước, vào ngày “Quốc tế phụ nữ 8/3” nó đã mua hai cái thiệp, một cho mẹ nó, một cho dì nó. Nhưng nó đã cất rất kỹ, nó không viết gì vào hai tấm thiệp đó, và nó củng chẳng tặng cho mẹ và dì nó. Nó không giám hay đúng hơn là nó sợ, nó thật hèn phải không? Bây giờ nó đã lớn, suy nghĩ của nó cũng chình chắn hơn nhiều. Nó không còn phải lờ đi trước những câu hỏi của mọi người về “ba” nó. Khi có ai hỏi gì về “ba” nó, nó bảo nó không có “ba”, mà đúng thật nó nào đâu có “ba”. Khi mọi người xin lỗi nó vì đã hỏi nó như thế, nó cười và nói “Có gì đâu?” Ừh! Có gì đâu! Không có ba đâu phải là một cái tội, nó cảm thấy chẳn có gì là xấu hổ khi là một đứa không có ba cả. Không có “ba” nó vẫn sống tốt, bằng chứng là nó vẫn sống đến giờ phúc này khỏe mạnh đó thôi! Nó nghĩ không có “ba” có lẻ đôi khi còn tốt nữa là, nó bớt được sự quản lý của một người, nó có thể tự do, nó không phải chứng kiến những cuộc cải vã thậm chí là đánh nhau như ba mẹ của những đứa bạn nó. Nó bảo bây giờ nó đang sống hạnh phúc, nó hạnh phúc trong cuộc sống có mẹ và dì, nó hạnh phúc vi nó còn có mẹ, nó hạnh phúc vì xung quanh nó luôn có bạn bè, những người luôn ở bên nó, động viện nó, an ủi nó mỗi khi nó buồn. Nó đang sống đầy và có lẽ là cả sống đủ nửa. Nó đã xóa đi định nghĩa từ “ba” trong đầu nó. Trong lòng nó đã không còn một chổ trống nào dành cho “ba” nó. Dù nó không có “ba” nó vẫn sẽ sống tốt, nó vẫn sẽ cười mỗi khi nó cảm thấy vui, nó sẽ không bi quan dù trong hoàn cảnh nào. Với nó bây giờ không có chuyện gì là làm nó đau được nữa, vì bởi lẽ trái tim nó đã được miễn dịch với nỗi đau rồi. Dù có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ vẫn là nó. Vì nó biết rằng: “Nó không đáng thương!”.





Hollow Men 08:29 06-02-2010
Hollow Men 08:50 04-02-2010
Bạn Trai Trang Nhung 04:09 02-02-2010