Thư mục: Tổng hợp |
















người ta nói "sau cơn mưa, trời lại sáng"
tôi chẳng thích câu nói đó chút nào...
tại sao người ta lại ví mưa với khó khăn, gian khổ chứ
nói thì nói thế thôi, cũng chỉ là một suy nghĩ vu vơ, không có ý gì khác...
niềm vui, sự thanh thản, ấm áp, đôi khi cả hạnh phúc, một hạnh phúc mơ hồ..
tất cả những thứ đó, tôi điều tìm kiếm trong những cơn mưa...
rồi... tôi cũng tìm thấy thật đấy
nhưng, có lẽ... chẳng khi nào tôi giữ được một chút gì đó cho riêng mình
sau cơn mưa, mọi thứ lại theo đó mà mất đi
mưa có thể ở lại đây được không ? - tôi hỏi - và mưa mỉm cười, im lặng. Tôi biết, tôi đã nói một điều thật vớ vẫn...
dù gì thì tôi cũng đã được nếm trãi những cảm xúc đó, từ mưa ! Và những lời cảm ơn chẳng bao giờ là đủ cả,
chẳng bao giờ....
"mưa buồn ư ? Tôi có thể giúp gì cho mưa không ?
nói thì nói vậy thôi, chứ chưa bao giờ tôi giúp được gì cho mưa cả, chưa bao giờ - tôi nghĩ vậy
mà sao lòng tôi buồn quá, đau quá....
Mưa chỉ cười, và im lặng....
nụ cười đó là gì?...
tôi cũng cười, cũng im lặng đấy...

bởi vì tôi chẳng biết phải nói gì nữa, mọi thứ sao mà mơ hồ quá, tôi sợ phải nói sai điều gì đó....
tôi cười, cười chính bản thân mình, chỉ biết đối mặt với nó mà chẳng làm được gì cười gượng...






(¯`•.♫Kµn'♪.•´¯) 10:13 28-09-2008
pe_iu_nhok10:37 28-09-2008