Đời thật chả có gì để mong mỏi. Quanh đi quẩn lại trong cái nhà chỉ có ăn, học và ngủ. Chỉ có thế, bà chị gái thì đang suy sụp vì vụ cọc cạch bên nhà ng` iu. Đấy, ông a rể mình chiều nay vừa mới cắp đồ bỏ lên Hà Lội đấy. Chả bít ông ý sao nữa, nhưng mà nhạy cảm ko chịu dc, các bác hok bít chứ ông a rể e nhạy cảm đến " kinh hoàng " luôn . Con ng` mà chỉ biết suy nghĩ cho ng` khác chứ hok chịu suy nghĩ cho mình hết ý, nếu mà a ý hok iu chị e chắc h hok còn thiết sống nữa. Thui, hok bàn chuyện ông ý nữa, bàn thêm thấy thương 2 ng` quá trời nè . Ôiiiiiiiiiiiiiiiii,càng ở nhà nhiều thì càng thấy đời nó chán đến tận cổ. Chán chả buồn chết, e sinh ra đã thuộc loại phởn ròi nên sinh ra chỉ có thú vui là " nói ". Tại ít ng` muốn chơi với e lắm, ngược lại với pà chị e, pà ý thì lại có nhiều ng` quý lắm, tại nói năng có duyên ko chịu dc. E thì chỉ có bạo lực trở lên, động tí là đánh, đánh lại còn ko nương tay. Các bác ko bít nhá, hôm trước e vừa chơi cả quả cặp sách vào đầu cái thg` Hiệp, nó dám bảo e đi bao trai chứ. E cay lắm rùi nên e còn muốn đấm cho nó mấy cái nữa. Nhưng mà đúng lúc đấy cô lại lên nên e hok dám nữa. . Vì suốt ngày nói, nói và nói nên mọi ng` cứ bảo e là mày nói in ít thôi, nói nhiều quá ko chịu dc. Nhưng mà các bác ạ, non sông dễ đổi bản tính khó rời. E cố lắm rồi, nhưng mà ko nói e ko chịu dc, mọi ngày cứ véo von mà tự nhiên lại cứ im im. Bọn nó lại kêu e chứ, " mày bị sao đấy?????? mọi ngày thì nói, nói, nói như là ko nói ko thể chịu dc. Thế mà hôm nay tự nhiên lại lẳng lặng ko nói dc nửa câu". Cái bọn này khó chiều thế, e bảo " chúng mày khó tính thế, nói nhiều thì kêu nói nhiều quá ng` ta ghét, nói ít đi thì lại bảo im quá, ko khí nó u buồn". Khó tính, đã thế đây ko thèm nói ít nữa, cứ nói nhiều thick ghét thì ghét, đây hok thèm. Đấy thế mà có đứa nào ghét e đâu, chũng nó còn quý e là khác. Nhưng mà chẳng hỉu sao, cứ ở nhà là fởn, fởn hơn cả chí phèo nữa. chán. có bác nào có trò gì giúp e đỡ bùn lúc ở nhà hok?????????????