Thư mục: Mối tình chàng cướp biển |
"mùa Giáng sinh này, tôi sẽ gởi những món quà do chính tôi làm tới những người bạn "iu wái" ......
Có một con thuyền không bao giờ đắm, bạn có tin không ? Là con thuyền tình bạn, ......
Day la lan dau tien tuj viet bolg do va co the la lan cuoi neu nhu ngay mai tuj khong con...

Bettina Verlaine lo lắng hơn khi nàng bước vào căn phòng khách ngập tràn ánh nắng sáng hôm đó, và đứng trước mẹ và cha nàng. Andree Verlaine không thường gọi nàng quá sớm, và không bao giờ trước đây ông yêu cầu sự hiện diện của nàng vào đầu một ngày cả. Nàng biết rằng ông phải có vài điều gì đó vô cùng quan trọng cần nói với nàng, điều gì đó sẽ tác động đến cuộc sống của nàng. Nàng đã có trọn một đêm để lo lắng về nó, nhưng sâu trong nàng đã biết điều gì đó là gì. Nàng đã 19 và đã đến tuổi kết hôn.
Nàng đã được trông đợi là sẽ kết hôn từ 3 năm trước, khi nàng trở về nhà từ trường tu kín. Hầu hết những cô gái đến từ những gia đình giàu có đều đã được hứa hôn khi họ chỉ là một đứa bé, và kết hôn lúc rất trẻ cỡ 14 hay 15 tuổi, giống như mẹ của Bettina.
Nhiều người cầu hôn đã đến nói chuyện với cha của Bettina, mặc dù nàng chưa từng được phép trông thấy họ. Nhưng cha của nàng sẽ không đồng ý cho một người đàn ông trẻ nào theo đuổi nàng mà không đủ giàu có tương xứng với ông.
Bettina chắc chắn rằng tương lai của nàng giờ đã được định đoạt. Sớm thôi nàng sẽ được cho biết tên người đàn ông nàng sẽ lấy.
Andree Verlaine ngồi sau cái bàn làm việc của ông , không buồn ngẩng đầu lên nhìn khi Bettina bước vào phòng. Có phải cha nàng cố ý làm chậm lại cái nhiệm vụ phải thông báo với nàng quyết định của ông ? Có thể ông đang cảm thấy một chút tội lỗi về nó bây giờ. Nhưng sau đó, ông sẽ thế nào ? Ông, người đã gửi nàng vào Tu viện, từng nói rằng nàng là một sự rắc rối, phiền hà . Nàng đã dành gần 19 năm sống xa nhà, và bây giờ nàng sắp phải đi xa lần nữa, mãi mãi.
Jossel Verlaine nhìn con gái của bà, lòng áy náy. Bà đã cố gắng một cách liều lĩnh ngăn cản Andree khoan chọn chồng cho Bettina và ý định của bà đã thành công cho tới tối hôm qua, khi Andree bỗng nhiên thông báo cho bà quyết định của ông. Bettina không giống như hầu hết những đứa con gái khác, con bé quá sâu sắc và quá xinh đẹp chỉ để bị đem cho đi. Con bé có thể được tự chọn chồng cho chính mình, chỉ cần Andree “biết điều” một tý. Nhưng không, Andree phải tìm một người chồng giàu có và “cao quý” cho con gái của ông, và không quan tâm nếu Bettina có xem ông là kẻ lạnh lùng hay không.
Jossel ngồi trước những cánh cửa dẫn ra sân thượng, như bà vẫn làm mỗi buổi sáng, nhưng hôm nay bà không thể đan thêm một mũi nào vào tấm thảm trước mặt. Bà không thể ngừng nghĩ về số phận chờ đợi con gái bà.
“Àh, Bettina, Việc này sẽ không mất nhiều thời gian đâu” Andree Verlaine cuối cùng cũng cất tiếng.
Nhưng ông đã không hề cảnh báo Bettina. Cha của nàng không bao giờ là một người thể hiện sự mềm yếu hay tình yêu đối với nàng, hay kể cả với mẹ của nàng cũng thế. Ông đối xử với họ cũng giống như ông đối xử với những người làm. Andree Verlaine là một người đàn ông lạnh lùng, bị ám ảnh chỉ duy nhất bởi việc làm tăng thêm sự giàu có của mình. Và điều này ngốn gần hết thời gian cũng như tâm trí của ông và chừa lại rất ít cho gia đình của mình.
“Tại sao con không ngồi xuống, ma chirie(con yêu quý)” Jossel dịu dàng nói , trước khi chồng bà có thể tiếp tục.
Bettina biết rằng mẹ yêu nàng. Nhưng nàng vẫn từ chối ngồi xuống, không muốn biểu lộ sự thoải mái và khiến cho việc này dễ dàng hơn với cha nàng. Bettina đang ngập tràn ham muốn nổi loạn, và biết rằng nàng không được phép, mặc dù đây là cách mọi thứ vẫn luôn xảy ra suốt năm. Dường như đã hàng thế kỉ, và có thể sẽ chẳng có sự thay đổi nào. Nàng chỉ ước rằng mẹ nàng không nói quá nhiều về tình yêu và chọn chồng cho chính nàng. Chế ngự ham muốn là thứ mà những đứa con gái nên học, nhất là những đứa con có cha mẹ giàu có. Hơn nữa, không có người đàn ông đủ tư cách nào sống trong làng quê nhỏ bé của họ, ngoại trừ những nông nô và người buôn bán thấp hèn. Nếu Bettina có rơi vào tình yêu, cha của nàng sẽ không bao giờ chấp nhận, và nàng sẽ bị tách ra khỏi chàng trai trẻ bởi tầng lớp của chính nàng.
“Ta đã thu xép cho hôn lễ của con và Comte Pierre de Lambert," và tiếp tục. “Nó sẽ được tổ chức sớm sau khi bắt đầu năm mới.”
Bettina lóe lên cái nhìn giận dữ hướng thẳng vào ông bằng đôi mắt xanh lá tối lại, một lần duy nhất thể hiện sự thách thức để ông biết nàng nghĩ gì về lời công bố thô lỗ của ông; sau đó nàng cúi đầu như một cô con gái nhu mì, ngoan ngoãn và dễ bảo được mong đợi.
“Vâng, thưa cha” Bettina đáp nhẹ nhàng, ngạc nhiên với sự tự chủ của chính mình.
“Con sẽ rời khỏi đây trong một tháng. Điều này sẽ không cho con có nhiều thời gian để chuẩn bị quần áo, tư trang của con, vì thế ta sẽ thuê những người thợ may để giúp con. Comte de Lambert resides ở Saint Martin, một hòn đảo trong vùng Caribbean , vì thế con sẽ đi bằng tàu thủy. Đáng tiếc là, nó sẽ là một chuyến du lịch bằng đường biển kéo dài và tẻ ngắt. Madeleine, bà vú già của con, sẽ đi với con như một người đi kèm và bầu bạn.”
“Tại sao con cứ phải đi thật xa như vậy?” Bettina bùng bổ. “Không nghi ngờ gì là có nhiều người ở đây, trên nước Pháp này mà con có thể cưới.”
“Lạy đưc mẹ đồng trinh!” Andree thét, nước da trắng nhợt rồi đỏ rựng. Ông đứng dậy và trừng trừng nhìn vợ. “Tôi gửi cô ta đến tu viện để học sự phải phép! Nhưng tất cả những năm qua đều công cốc, tôi có thể thấy như thế. Cô ta vẫn đặt những câu hỏi cho uy quyền của ta.”
“Nếu ông chỉ cần tiếp nhận mong ước của con bé trong sự suy xét, Andree. Yêu cầu như thế là quá nhiều sao?” – Jossel liều lĩnh đáp.
“Những mong ước của cô ta không dính líu gì tới đây cả, thưa bà”, Andree nạt, “Và tôi sẽ không đứng đây cho bất cứ ý kiến ý cò gì của bà nữa hết. Lời hứa hôn đã được thỏa thuận xong xuôi và không thể bị hủy bỏ. Bettina sẽ cưới Comte Pierre de Lambert. Tôi cầu chúa để Ngài có thể kiềm chế thách thức của Ngài nơi mà tôi đã thất bại!
Bettina đã nổi giận. Cha nàng lúc nào cũng cứ phải nói như thể nàng không hề tồn tại, như thể nàng không có một tí quan trong nào như vậy sao ? Nàng yêu cha nàng, nhưng thỉnh thoảng – mặt khác, hầu hết thời gian – ông làm nàng nổi điên đến nỗi muốn kêu thét lên.
“Có thể nào con được thứ lỗi bây giờ không, chưa cha ?” nàng hỏi
“Vâng, vâng”,ông lặp lại cáu kỉnh.“Cô đã được bảo tất cả những gì cô cần biết.”
Bettina nhanh chóng ra khỏi phòng khách, muốn cười to, với cái mà nàng thật sự đã được bảo ư ? Nàng biết tên người đàn ông, nơi ông ta sống, và rằng nàng sẽ lấy anh ta sau khi năm mới đến, đó là tất cả. Chà, ít nhất cha nàng đã không gả nàng ngay khi vừa mới ra khỏi tu viện. Không, điều đó đã lấy của ông 3 năm để tìm cho nàng một người chồng, một người đàn ông có thể làm tăng sự giàu có của chính ông.
Bettina ngập đầy những cảm xúc mâu thuẫn khi nàng chạy nhanh lên cầu thang. Nàng tức giận với cha nàng vì đã gửi nàng cho một người đàn ông sống quá xa. Nàng sẽ ở trên một vùng đất mới, một vùng đất xa lạ, và điều này thật linh khủng. nàng không thật sự tức giận với ông vì đã sắp xếp cuộc hôn nhân, bởi nàng cũng đã chơ đợi không kém, và nàng đã nhẹ nhõm theo một cách nào đó bởi cuối cùng nó cũng đã xong. Nàng cảm thấy đau đớn sâu sắc rằng nàng sẽ phải rời xa mẹ của nàng. Nhưng bù lại là những cảm xúc vui vui rằng nàng sẽ không hoàn toàn đơn độc trong cuộc hành trình này. Madeleine sẽ đi cùng nàng, Maddy thân yêu, người nàng yêu nhiều cũng như nàng yêu mẹ nàng vậy.
Trước khi đến căn phòng của mình, Bettina dừng lại ở cánh cửa bên cạnh cái của nàng và gõ nhẹ.Khi tiếng của Madelene vọng ra, Bettine bước vào căn phòng chỉ nhỏ hơn của nàng một chút. Nàng hướng về phía cửa sổ, nơi Madeleine đang ngồi, và túm lấy cái ghế bên cạnh nàng.
Khi Bettina không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm đầy suy tư xuống con đường vắng phía trước ngôi nhà, Madeleine mỉm cười và đặt công việc may vá của bà sang một bên.
“Cha con đã nói gì đó với con, hử ?” bà hỏi dịu dàng
Bettina quay chầm chậm về người phụ nữ đã chăm sóc khi nàng còn là một đứa trẻ, người cũng đã từng chăm sóc mẹ của nàng, kể từ ngày nàng sinh ra. Madele đã 55 tuổi, dáng người bây giờ hơi tròn trĩnh, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Mái tóc nâu của bà đã lấm tấm những sợi xám và xám bạc giống màu đôi mắt dịu dàng của bà.
“Sao vú biết”. Bettina nói bị động. “Tại sao vú ko cảnh báo con, Maddy?”
“Con cũng biết mà, cưng của ta. Con đã chờ đợi điều này 3 năm”
“Vâng, nhưng con ko biết con sẽ bị gửi băng qua đại dương. Con ko muốn rời khỏi nước Pháp”. Bettina nói, cơn giận của nàng lại nổi lên lần nữa. “Con sẽ chạy trốn!
“Con sẽ không làm bất cứ điều gì như thế, quý cô trẻ!” Madeleine rầy, lúc lắc một ngón tay mập lùn của bà. “Con sẽ chấp nhận việc này và thực hiện nó tốt nhất, trừ khi con đồng ý bị gửi trở lại trường. Con nên vui mừng rằng con sẽ có một người chồng tốt. Anh ta sẽ cho con những đứa trẻ, và, Chúa sẽ, ta sẽ được ở đó để thấy chúng lớn lên.”
Bettina mỉm cười và ngồi trở lại lên ghế. Madeleine đúng. Nàng sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này, bởi vì đó là nếu không thì nàng còn có thể làm gì được nữa. Nàng đã qua rồi cái tuổi ném những cơn giận dữ ra để có được điều nàng muốn. Những nữ tu sĩ đã dạy nàng làm những điều tốt nhất.
Bettina từng là một đứa trẻ vui vẻ cho đến khi nàng tự khỏi tại sao cha nàng không yêu nàng. Điều này đã đè nặng lên tâm trí non nớt của nàng, và nàng đã cố gắng một cách liều lĩnh để tìm kiếm tình yêu và sự chấp thuận của cha nàng. Khi nàng không thành công và ông vẫn phớt lờ nàng, nàng bắt đầu quấy rầy chỉ để dành được sự chú ý của ông. Vẫn là không đủ với nàng khi chỉ có tình yêu của mẹ và Madeleine . Nàng cũng phải có tình yêu của cha nàng nữa. Lúc nhỏ, nàng đã không thể hiểu nổi tại sao cha nàng không thích nàng; nàng không biết rằng ông muốn một đứa con trai. Và một đứa con gái là tất cả những gì ông ấy có, bởi vì Jossel ko thể có thêm bất kì đứa trẻ nào nữa.
Vì thế, Bettina đã phát triển một loại tính khí nóng nảy. Nàng bắt đầu ném ra những cơn thịnh nộ, trở nên ngang ngạnh và hỗn xược. Nàng đã căm ghét cha nàng khi ông gửi nàng đến trường, và tiếp tục những sự quấy rối của nàng ở tu viện. Nhưng sau một vài năm, nàng đã học được cách chấp nhận số phận.
Nàng chấp nhận rằng đó là lỗi của nàng khiến nàng bị gửi đi xa. Những nữ tu sĩ đã dạy đàng điều khiển tính khí của nàng. Họ đã dạy nàng sự phục tùng và chịu đựng. Khi nàng trở về nhà, nàng đã không còn oán giận cha của nàng nữa.
Không có sự thay đổi nào. Cha của nàng vẫn là một người xa lạ đối với nàng, nhưng Bettina cũng đã chấp nhận điều này. Nàng đã thôi không còn phiền lòng bởi bản thân và sự cố gắng có được sự chấp thuận của ông. Nàng đã có tình yêu của mẹ nàng và đã có Maddy. Nàng học cách biết ơn với những gì mà nàng đã có.
Nhưng thỉnh thoảng Bettina ko thể ngăn mình tự hỏi nàng sẽ khác thế nào nếu cha của nàng là một người đàn ông có tình thương. Nàng ko được để tính khí điên cuồng phát triển, rằng nàng phải chiến đấu để giữ quyền kiểm soát. Nhưng nó thì quan trọng gì chứ ? Chỉ có cha của nàng mới có thể khiến nàng giận dữ, và nàng sẽ được rời khỏi người đàn ông lạnh lùng, vô cảm sớm thôi.
* Note: mấy chữ màu xanh lá cây là của mình thêm vô để chú thích hoặc nhận xét cho vui, ko có trong tp này ha! ^__^



