Thư mục: Tổng hợp |
Nỗi nhớ, nó chợt đến rồi chợt đi như những cơn gió mùa thu, chỉ đến trong một khoảnh khắc, không một lời báo trước
Có lúc nó nhẹ nhàng, sâu lắng như một bài hát nhưng có lúc nó du dương, trầm lắng như những nốt nhạc để lại trong ta một cảm giác thật khó quên
Nhưng cũng có lúc nó dữ dội như 1 cơn sóng lớn, cuốn trôi tất cả mọi thứ, chỉ để lại trong lòng ta hình ảnh duy nhất của một người mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của ta mỗi khi đêm về và ta khẽ gọi tên mà khi ngủ say

Hoặc nó như những con virus tàn bạo, hút cạn kiệt sinh lực của ta, khiến cho ta trở nên yếu đuối và rồi đẩy ta vào hố sâu của sự nhớ nhung bất tận
Chính những lúc như vậy, nó lại chính là liều thuốc cực độc, giết ta chết dần chết mòn trong sự nhớ nhung tưởng chừng như bất tận
Nỗi nhớ, mi là ai, mà có sức mạnh thật ghê gớm???
Thật ra mi là người tốt hay kẻ xấu???
Nhưng dù cho mi là ai thì ta cũng đã, đang và sẽ sống với mi trong 1 thời gian dài. Và có lẽ sẽ không bao giờ ta có thể chạy thoát khỏi ngươi, không bao giờ,...phải không