Thư mục: Cảm xúc |
Chúng ta hay gặp trên báo những tin như Bộ trưởng Giao thông của Ấn Độ từ chức khi đoàn tàu bị đổ, Bộ trưởng Tư pháp Israel từ nhiệm khi bị phát hiện đã "hôn trộm" một nữ binh, rồi Bộ trưởng Y tế Thái Lan rời nhiệm sở vì vợ sở hữu trên 5% cổ phần ở một công ty, Bộ trưởng Y tế Malaysia rút lui vì một cuốn băng, còn Thống đốc bang New York thì ra đi vì một cô gái, ...
Chúng ta thấy quan hệ trách nhiệm giữ việc đoàn tàu đổ và vị Bộ trưởng Ấn Độ là mong manh. Việc ông Bộ trưởng Israel có hơi quá đà trong bữa tiệc không có gì quá ầm ĩ. Còn quý ngài Malaysia có quan hệ ngoài hôn nhân thì cũng rất riêng tư.
Chính trị là một ngành nghề được vinh danh cao quý nhưng cũng đầy cạm bẫy. V. I. Lênin từng viết "chính trị là một con điếm".
Người làm chính trị được xã hội giao phó cho những trọng trách thiêng liêng, cầm cân nảy mực, có thể tác động đến sinh mệnh của hàng triệu người. Vì vậy, chính trị gia giống như một bác sỹ phải thể hiện trách nhiệm cao nhất với người bệnh, giống như một luật sư phải luôn thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và công lý.
Đã là một bác sỹ thì không được phép chối từ bệnh nhân. Bác tôi, một bác sỹ định cư tại Pháp. Ông mở phòng mạch ở một tỉnh xa ở phía bắc nước Pháp. Ở đó, ông hành nghề rất phát đạt vì ở khu vực đó chỉ có duy nhất một bác sỹ. Luật và điều lệ hành nghề quy định, nếu ở những nơi chỉ có duy nhất một bác sỹ, trong bất cứ trường hợp nào bác sỹ phải có mặt để cấp cứu nạn nhân. Hôm đó, một bệnh nhân gọi bác sỹ cấp cứu, đúng lúc đang xảy ra bão tuyết, ông đợi vài tiếng khi bão tan mới tới nhà bệnh nhân, bệnh nhân tử vong. Tòa phán bác tôi phải đền bù 1 triệu france còn Hiệp hội Bác sỹ thì tước quyền hành nghề vĩnh viễn.
Một luật sư dù đại diện bảo vệ quyền lợi của thân chủ của mình, nhưng không được phép vượt qua công lý. Một luật sư Mỹ bảo vệ quyền lợi của một tên sát nhân đã dùng việc tiết lộ địa điểm chôn xác nạn nhân để thỏa thuận với công tố viên và gia đình nạn nhân để xin giảm tội. Tội phạm được giảm án xuống chung thân nhưng luật sư thì bị Hiệp hội Luật sư treo bằng.
Ở nhiều nước, một chính trị gia khi được người dân bầu chọn phải ý thức mình nhận sự tín nhiệm của hàng triệu người và phải phục vụ xã hội một cách hoàn hảo với trách nhiệm vô hạn. Ở vị trí đấy, chính trị gia không được quyền nói rằng mình thiếu kiến thức, mình non nớt, rồi xin nhận lỗi hay xin rút kinh nghiệm, ... Một sai phạm dù rất nhỏ cũng không được phép, không có cơ hội để làm lại. Cuộc sống của hàng triệu người không thể được đưa làm thí nghiệm cho bất cứ một sự không chắc chắn nào. Xã hội và cử tri không chấp nhận việc chính trị gia có biểu thiếu trung thực, thiếu công tâm, thiếu năng lực hay đã từng có vấn đề đạo đức.
Xã hội thể hiện tính nhân bản, hướng thiện, có thể cho một người bình thường cơ hội làm lại cuộc đời cho dù người đó đã phạm tội gì. Nhưng đối với một chính trị gia thì không thể có một nửa lần sai sót, một nửa lần dối lừa.
Ở nước ta, cũng lạ thay khi một vị Bộ trưởng cố bảo vệ cho một Quyền Tổng cục trưởng từng đòi hối lộ rằng ông ta là người tốt, là trong sáng vô tư trong các vấn đề. Đúng là chuyện cũ đã trôi qua 18 năm, một quãng thời gian dài, đủ để sinh ra một đứa trẻ và nuôi lớn thành người. Nhưng 20, 30 năm hoặc lâu hơn nữa, cũng không bao giờ đủ để khôi phục niềm tin và danh dự đã mất.
jaguar4t 10:37 10-05-2008
Anh ạ!
Anh còn thiếu trường hợp một ông bộ trưởng tham nhũng, hối lộ của nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Bị báo chí phanh phui ông đành phải đi an dưỡng một vài năm. Giờ ông ý lại quay lại đòi khôi phục nhân cách Đảng viên, khôi phục công tác ....
Đúng là chỉ có ở Việt Nam mình mới có.
Mr.Comment 20:20 09-05-2008
nhà chính trị là những quái nhân
khái niệm x2 thật là xa xỉ
AnhTran 15:36 09-05-2008
"Văn hóa từ chức" còn mới mẻ và xa lạ lắm với quan chức VN , ít nhất là một thập kỷ nữa!Thật kỳ lạ khi chúng ta ra sức mời gọi đầu tư từ Nhật Bản,đề nghị bạn giúp đỡ về quy hoạch giao thông cho HN,SG... ,học hỏi Nhật Bản ở khá nhiều phương diện ...nhưng chắc còn lâu mới học được "văn hóa từ chức" rất mạnh mẽ ( đôi lúc cực đoan là tự tử) của giới quan chức ở đất nước của những Samurai thượng võ này!
netviet 13:12 09-05-2008
AnhTruong ơi xã hội nó nhiễu nhương thế rồi, số thực tài thăng quan tiến chức rất ít mà kẻ mua quan, tiến thân bằng đầu gối thì quá nhiều.
Từ chức sao được khi cả vốn liếng đổ hết vào đấy rồi, phải kiếm đủ đã chứ !!!
VU KY VU 16:26 08-05-2008
Chào anh.
Tôi viết một cái comment cho anh nhưng Yplus nó xin lỗi vì dài dòng quá nó không cho post vì thế tôi phải chép vào entry của mình rồi cắt ra comment cho anh...
Thật là phiền .
Bình luận mà phải viết ngắn gọn thì còn goi là bình gì nhỉ? :D
Xem ra Yplus cũng còn lắm cái bực mình
VU KY VU 16:21 08-05-2008
Chào BẠN
Nói đến chính trị thì có hai cách nói.
Một là nói theo những điều được phép nói .
Có nghĩa là được nói theo nhà nước và nói một chiều.
Còn nếu nói một cách khách quan trung thực thì bị chụp mũ phản động . Vì chống lại những gì nhà nuớc,đảng đang làm .
Và như thế thì người nói sai được nói mạnh miệng tuyên truyền còn những lời nói đúng thì khép miệng lại để bảo toàn tính mạng .
Tôi cũng có đọc một câu : "Những chính trị gia là những kẻ bất lương"
Làm chính trị không thể để lương tâm trong sáng của mình lên trên được . Vì không nơi nào gian trá,nham hiểm bằng chính trường...
Đó là nơi mà tất cả những trí tụê cao cấp tập trung lại để thi thố tài năng lừa đảo nhau trong từng câu nói,việc làm thật và hư ảo...
Đó là nơi tập trung những mưu thàn chước quỷ để thôn tính lẫn nhau.
Một lời nói sai của một chính khách có thể làm tiêu vong một dân tộc.
Nói thật tình với bạn là KV thấy nhièu quan lớn của ta mạt mũi đần như nông dân mà đi làm chính trị,chính khách thì lấy làm lo cho đất nước...
Trong bao kỳ họp chất vấn ở quốc hội thấy các ngài trả lời cứ như nói dối trẻ con ... thì lòng tin vào lãnh đạo thực sự là rất mong manh....
Và đến nay .... Có thể thấy rõ là những hoa tiêu của đất nước đang lái con tàu Việt Nam lao xuống vực thẳm....
Vì Sao ?
VU KY VU 16:20 08-05-2008
Tôi là người sống với đẳng cấp thấp nhất trong cộng đồng dân chúng.
Tôi là người thấy những bữa cơm chỉ có rau nhiều hơn ai cả.
Tôi thấy được những dòng nước mắt chảy xuống bát cơm gạo hẩm.
Tôi cũng nhìn thấy được nét mặt tuyệt vọng của những bậc cha mẹ trước cái đói,thiếu thốn của con cái.
Những tình cảnh này bây giờ quá đông,quá nhiều...
Tôi không nuốt được chén cơm trắng nuốt của mình.
Cổ họng tôi cũng nghẹn lại khi nghĩ về họ .
Tôi chăẳngphải là kẻ nhân đức gì nhưng họ là những người rất gần gũi với tôi.Họ cùng tầng lớp thấp hèn với tôi.
Tôi đã cắt bỏ tất cả những chi phí thừa của mình...bỏ cả ăn sáng để chia sẻ cuộc sống với họ...nhưng chỉ được vài người trong khi họ rất đông.và tôi đã kêu gọi dược vài người bạn có lòng nhưng cũng chẳng thể cáng đáng những con số khổng lồ người đói.
Gần đây.
Khẩu phần của họ chỉ còn lại một nửa do bão giá .
Ngay bản than tôi cũng phải chật vật để lo cho bản thân mình thì còn lo được cho ai...
Có vị chính khách nào đứng ra lo cái đói cho họ không?
Quốc sách của Việt Nam là gì khi mà làm cho dân đói như thế.
VU KY VU 16:19 08-05-2008
Trộm cướp quá đông .
Không một khu phố nào mà không có một vài băng đảng tội phạm.
Họ có thực sự là kẻ đáng trách không ?
Phần lớn là họ đều làm không đủ nuôi miệng nên mới sinh đạo tặc.
Phần lớn họ đều bất lương như một số quan chức của chính quyền....chỉ vì họ không có thế lực không thể trấn lột một cách hợp pháp nên họ được gọi là tội phạm.
"Thiên bất chính,hạ tắc loạn"
Khi viết những dòng này cho anh tôi cũng đang nghĩ mình nên làm gì trong tình cảnh này,khi mà những tâm tư của người dân đen chẳng có ai buồn ngó đến. Tất cả mọi cơ quan nhà nước đều bảo họ làm đơn và hẹn họ chờ đợi .
Chúng tôi không làm đơn vì những cái đơn đó chỉ làm bằng chứng cho họ rút ngân sách của nhà nước...Có đến được người dân đen chẳng qua chỉ vài gói mì sau bao nhiêu thủ tục nhục nhã vì nghèo đói.
Ô! Tôi hơi quá bức xúc rồi !!
Xin lỗi bạn vì nói nhiều điều chẳng vui vẻ gì.
vn-roo 13:49 08-05-2008
Nếu các quan chức mà có “liêm sỷ” như thế thì chính quyền sẽ vững mạnh biết bao nhiêu, như ông bí thư Cà Mau, vẫn cù nhầy cù nhựa, úp mở về chuyện chạy chức,...thực là chán.
Có phải vì cái gì ở ta cũng chỉ “nửa vời” mà thôi: bản thân ông N.Q. Kỳ có khi “tự soi” mình thấy còn “trong sạch” hơn ối người khác, thế nên vụ việc mới tiếp tục ..nổ lớn.
Ông Hữu Ứớc, đã từng đi tù mà ra vẫn làm ...tướng thì đã sao.