Thư mục: Chung |
Sau nhiều năm tranh luận về quyền được sở hữu nhà của người nước ngoài, của Việt kiều, cuối cùng Quốc hội nước ta đã thông qua một Nghị quyết cho phép người không mang quốc tịch Việt Nam được sở hữu bất động sản với hàng loạt những điều kiện “nếu…”.
Trong tư duy của các nhà lập pháp, hình như việc chỉ duyệt chữ mỗi “cho” dễ quá, ít trách nhiệm quá. Cho nên trong Nghị quyết có quá nhiều chữ “nếu”. Nhìn sơ thì thấy những chữ “nếu” này rất chặt chẽ, rất khoa học, rào trước đón sau nhưng thực sự những sợi dây buộc đó quá rườm và rất ít có tác dụng trên thực tế.
Từ lâu rồi, những người nước ngoài ở Việt Nam đã tự cho phép mình sở hữu bất động sản bằng việc lách qua rất nhiều kẽ hở của luật pháp. Họ có thể nhờ cậy vợ/chồng là người Việt, người thân thích hoặc thậm chí lập ra những công ty do họ kiểm soát để sở hữu nhà cửa.
Những chữ “nếu” đó làm lu mờ hình ảnh một Việt Nam đầy thiện chí, muốn mở cửa đón nhận các dòng đầu tư nước ngoài, muốn hợp tác và sinh sống hòa bình với các dân tộc khác, muốn thu hút chất xám từ khắp nơi trên thế giới.
Bà cụ nhà tôi, mấy khóa trước là Đại biểu Quốc hội, có kể lại những tranh luận rất gay gắt xung quanh vấn đề này ở những lần thảo luận trước. Khi đó, nhiều đại biểu thuộc thế hệ tiền bối coi việc cho người nước ngoài hay Việt kiều sở hữu nhà cửa giống như hành vi “bán nước”. Các cụ lo xa, sợ rằng “thằng tây” nó vào, nó nhiều tiền, nó mua luôn cả Hà Nội.
Tôi thấy đặt vấn đề như vậy là cực đoan quá.
Đúng là ngoại kiều có quyền mua, song bán hay không còn ở chính chúng ta. Trong thế giới toàn cầu hóa, ranh giới về quốc tịch, dân tộc, màu da, biên giới đang trở nên nhạt hơn. Cũng như nguyên tắc về quyền tự do cư trú, con người cũng phải được sở hữu tài sản ở bất cứ nơi đâu, miễn là tài sản đó có nguồn gốc hợp pháp.
Việc cho ngoại kiều được sở hữu tài sản ở một quốc gia có thể coi là hoạt động xuất khẩu tại chỗ và thu hút đầu tư hiệu quả nhất nếu việc sở hữu đó không đe dọa gì đến an ninh quốc gia của nước sở tại.
Cách đây, ba hôm, tôi dự bữa tiệc sinh nhật người bạn. Ngồi bên cạnh tôi là Anh Jacques, một người Pháp đã sinh sống ở Việt Nam gần hai mươi năm, anh có vợ là người Việt và sở hữu một căn villa to như một cái Resort nhỏ. Chúng tôi cũng trao đổi rất sôi nổi về đề tài này.
Tôi cho rằng, khi một “ông tây” được mua một mảnh đất ở Việt Nam thì cái lợi mà ông ta đem lại cho đất nước này nhiều hơn nhiều. Hẳn ông ta phải bỏ ra dăm bảy tỷ để xây cái villa, phải đóng hàng núi tiền thuế cho Nhà nước. Rồi ông ta phải có lái xe, người làm vườn, người giúp việc, … tạo ra biết bao nhiêu công ăn việc làm. Có nhà ở đây rồi, ông ta sẽ phải luôn đi về thì hẳn là các Hãng Hàng không cũng sẽ kiếm lời không ít.
Trong mọi trường hợp, đất đai nhà cửa vẫn cứ nằm vĩnh viễn ở cái mảnh đất hình chứ "S" này chứ các "ông tây" đâu có thể xúc được đất của ta mà đem về cố quốc?
Tôi nói đùa với Anh Jacques, giả sử có độ vài chục ngàn người Pháp như Anh tới Việt Nam, lấy vợ lấy chồng, mua nhà, tậu xe, làm ăn ở đây thì vị thế của Việt Nam trong mắt người Pháp sẽ khác. Khi đó, nếu có ai muốn gây sự với Việt Nam thì chắc Tổng thống Pháp sẽ ra mặt ngay để bảo vệ người Pháp và tài sản của họ.
Trong cuốn “Chiếc Lexus và Cây Olive”, Thomas Friedman có viết “chưa có hai nước nào có cửa hàng fast-food McDonald từng giao chiến với kể nhau từ khi McDonald có mặt”.
Tuy câu chuyện McDonald không có ý nghĩa nhiều hơn một cái đinh để Thomas Friedman treo bức vẽ của mình về thế giới mới, nhưng thực sự khi chúng ta hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới thì những quan hệ chồng chéo đó sẽ chính là sự bảo vệ tốt nhất cho độc lập dân tộc.
Trong một thế giới mới, có lẽ việc bảo vệ “an ninh quốc gia” cũng cần được nhìn từ góc độ toàn cầu hóa.
Bạn suy nghĩ gì về vấn đề này?
vn-roo 07:51 27-05-2008
Văn bản nghị quyết:
"Cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở trong thời hạn tối đa là 50 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở". Trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi hết thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam, các đối tượng này phải bán hoặc tặng, cho nhà ở đó. Thời gian sở hữu nhà của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tương ứng với thời hạn ghi trong giấy phép đầu tư. (hết trích)
nên thay bằng:
Nghị quyết của Quốc hội quy định: "Cá nhân nước ngoài được sở hữu tạm thời quyền sử dụng nhà ở trong thời hạn tối đa là 50 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tạm thời quyền sử dụng nhà ở". Trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi hết thời hạn sở hữu tạm thời quyền sử dụng nhà ở tại Việt Nam, các đối tượng này phải bán hoặc tặng, cho nhà ở đó. Thời gian sở hữu tạm thời quyền sử dụng nhà của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tương ứng với thời hạn ghi trong giấy phép đầu tư. (hết trích)
vn-roo 07:37 27-05-2008
continue...
Thứ hai: tâm lý chung của người Việt là chấp nhận sự sai trái từ phía chính quyền và không bao giờ dám nghĩ đến việc đấu tranh chống lại sự sai trái đó...với tâm lý “an phận thủ thường” kiểu “đấu tranh...tránh đâu”, “tránh voi chẳng xấu mặt nào...” vì thế nên nhà nước càng được thể “làm càn”....
Theo tôi văn bản nghị quyết về “sở hữu” nhà cho người nước ngoài là phi lý và sai trái. Thứ nhất: sử dụng từ ngữ không chính xác: từ sở hữu không thể bị giới hạn bởi thời hạn: sở hữu là vĩnh viễn. Sở hữu có thời hạn chỉ là cho mượn hoặc cho thuê trá hình. Nhà nước ta không tôn trọng quyền sở hữu của người dân. Trong văn bản “Tuyên ngôn độc lập” Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “...mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa cho họ quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”...suy rộng ra quyền sở hữu (tư hữu) là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Ví dụ bạn lao động cật lực dành dụm có được món tiền mồ hôi nước mắt...bạn mua cái nhà và cái xe, để ở và để thừa kế lại cho con bạn. Năm mươi năm sau: một thằng tiếm xưng “nhà nước” đến yêu cầu bạn bán cái nhà đó đi, và ...xéo, cái đó là không thể chấp nhận được.
Tôi đề nghị văn bản nghị quyết phải thay từ “sở hữu” bằng cụm từ “sở hữu tạm thời quyền sử dụng bất động sản có thời hạn 50 năm”. Tôi tin rằng nhiều người nước ngoài bất bình với bộ luật kỳ quái này và họ sẽ tẩy chay hoặc tiếp tục ...lách luật.
vn-roo 07:36 27-05-2008
“Sao đồng chí vn-roo lo xa thế. Đến năm thứ 49 ông bà người nước ngòai này bán hay cho tặng cho một người Việt Nam hay nước ngoài khác, sau đó vị ấy mua lại chính cái nhà vừa bán là được chứ gì. Mua bán quyền sử dụng căn hộ là giao dịch dân sự, giá nào chả được, lập HĐ giá in ít thôi để nộp thuế tối thiểu. Hoặc là áp dụng hình thức cho tặng rồi người được tặng lại tặng lại mình sau đó thì còn tốt hơn nữa.”
Có thể thấy một tâm lý khá phổ biến trong người Việt ta hiện nay là “lách luật” (tức làm trái với pháp luật một cách ...hợp pháp). Vì sao mình lại phải giả vờ bán (hoặc tặng) nhà của mình ...cho mình, đó là “lách luật”, và ban “vích” nên tự hỏi phải chăng cái luật phi lý đó có “vấn đề”, ...cho nên người dân mới tìm cách “lách” nó.
Xin nói thật rằng những suy nghĩ của vích vẫn còn quá ngây thơ, không dễ dàng gì lách luật như bạn ...tưởng tượng. Ví dụ: nhà nước “chặn” chuyện giả vờ mua bán nhà đất bằng thuế trước bạ đánh theo giá thị trường...ví dụ bạn làm hợp đồng mua bán căn nhà giá 1 tỷ trong khi giá thị trường là 50 tỷ....nhà nước sẽ áp giá thị trường để đánh thuế. Các đại gia mua “siêu xe” phải nộp thuế cao vì không thể tự làm hợp đồng giá chiếc Rolls Royce với giá 50 nghìn đô vì nhà nước thừ biết giá thị trường của nó là 1.5 triệu đô.
to be continued...
anh Sang và bé Quyên 01:59 27-05-2008
Rõ ràng là chúng ta không có quyền sở hữu đất, đừng dùng từ mua đất, chính xác là mua quyền sử dụng đất thôi. Khi hết quyền, hay vác căn nhà của anh đi nơi khác.
Còn về vấn đề "sợ chúng nó vào mua luôn Hà Nội", thì nói thật, các chú các bác của chúng ta đã bán nguyên một nước từ đời nào rồi, cái Hà Nội con con ấy thì bán được bao nhiêu đâu.
Suy_ngam 22:34 26-05-2008
giftandvic 09:52 24-05-2008
Sao đồng chí vn-roo lo xa thế. Đến năm thứ 49 ông bà người nước ngòai này bán hay cho tặng cho một người Việt Nam hay nước ngoài khác, sau đó vị ấy mua lại chính cái nhà vừa bán là được chứ gì. Mua bán quyền sử dụng căn hộ là giao dịch dân sự, giá nào chả được, lập HĐ giá in ít thôi để nộp thuế tối thiểu. Hoặc là áp dụng hình thức cho tặng rồi người được tặng lại tặng lại mình sau đó thì còn tốt hơn nữa.
Tôi áp dụng tư duy đời 2008 này vào khoảng 2058 không biết có được không nhỉ?
Chỉ lo là tuổi thọ nhà cửa do VN xây cất thấp hơn 50 năm thôi.
Các nhà chung cư mới xây ở VN hiện tại đều được cấp sổ đỏ vĩnh viễn, khoảng mấy chục năm sau bị cũ nát cần phá dỡ xây lại mới là vấn đề lớn đấy. Nước ngòai họ bán nhà chung cư chỉ bán trong 50 năm thôi, VN chơi khác người mai sau sẽ cãi lộn ầm ầm cho mà xem. Chắc sẽ lại là "do điều kiện lịch sử khách quan"....
richdad82 21:14 23-05-2008
vn-roo 19:08 23-05-2008
Nghị quyết của Quốc hội quy định: "Cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở trong thời hạn tối đa là 50 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở". Trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi hết thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam, các đối tượng này phải bán hoặc tặng, cho nhà ở đó. Thời gian sở hữu nhà của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tương ứng với thời hạn ghi trong giấy phép đầu tư. (hết trích)
Sở hữu kiểu gì lạ vậy !!! sở hữu có ... thời hạn, cái này chỉ có duy nhất ở Việt nam à nghen ! Theo khái niệm phổ quát: đã gọi là sở hữu (ownership) thì phải là vĩnh viễn, cái kiểu sở hữu 50 năm này xem ra ...khó ngửi quá à nghen ! Thí dụ anh A 30 tuổi mua căn hộ ở VN sau 50 năm ông A về hưu già lụ khụ hết sức lao động, bị buộc phải bán hoặc tặng nhà và sau đó...ra vỉa hè, kể cả con cháu ông A đang ở căn nhà đó cũng xin mời a lê hấp ...get out !
Làm ơn nên sửa lại dùm là nhà nước và nhân dân "đồng sở hữu" bất động sản, nhân dân 50 năm...nhà nước phần còn lại...
Hoặc nên gọi là "sở hữu" kiểu cho thuê: như kiểu Anh quốc thuê tô giới Hồng kông dzậy.
Ở Úc một khi đã có trong tay tấm bằng khoán (sở hữu) nhà đất land/property title), thì chỉ có họa ...động đất hay núi lửa mới có thể cướp đi quyền sở hữu đó. Đúng là thằng Úc "nhà quê" thiệt ta.!
minhtridnvn 17:31 23-05-2008
Cảm ơn Anh, bài viết của anh rất hay. Và hay hơn nữa nếu các Đại biểu Quốc hội đọc bài viết này
F_I_R_E 16:16 23-05-2008
Bây giờ nghĩ lại thấy rằng giáo dục trẻ em bằng những câu chuyện kiểu này chỉ tạo ra tâm lý tự ti yếm thế mà thôi, chưa nói đến tính ích kỷ hẹp hòi. Ngày nay vẫn có những anh chàng vợ nhan sắc một tí lúc nào cũng chỉ sợ rằng vợ mình ra đường tiếp xúc với những người đàn ông giỏi giang hơn mình thì sẽ... mất vợ
Lối giáo dục này không tạo ra những công dân có ý thức tự tin, cởi mở và hợp tác. Ngược lại, nó tạo ra những con người thích tự cô lập mình, luôn tự ti, thích soi mói lườm nguýt và ghen ăn tức ở không chỉ với người khác chủng tộc mà ngay cả với chính đồng bào mình. Một dân tộc với văn hóa và tâm lý như vậy không bao giờ được yên ổn: Yêu hòa bình nhưng luôn phải chiến tranh; sợ bị đồng hóa nhưng lúc nào cũng chỉ muốn đi đồng hóa kẻ khác...
Thomas Friedman có lý của ông ta. Chiến tranh chỉ xảy ra giữa những nước có nền văn hóa đóng với nhau hoặc giữa một nước có nền văn hóa đóng với một nước có nền văn hóa mở. Giữa những nước văn minh cùng có nền văn hóa mở, chủ động chấp nhận giao thoa và hợp tác thì hầu như không có chiến tranh.
hvt 13:50 23-05-2008
Tôi nghĩ là những vẫn đề nhỏ kiều này sẽ có các tác động không thể lường trước được đối với công cuộc đi lên của đất nước, nếu những vấn đề nhỏ như thế mà vẫn phải bàn, vẫn phải mất thời gian thảo luận thì những vấn đề to hơn, phức tạp hơn các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ giải quyết thế nào đây?
vn-roo 13:28 23-05-2008
Ai đó thắc mắc: Nếu anh cho người nước ngoài mua nhà thì nó mua hết nhà của người Úc, đầu cơ đẩy giá nhà lên cao? Người Úc sở tại sẽ thiệt thòi,...
Nhầm lẫn: nước Úc chỉ khuyến khích người nước ngoài mua nhà mới, những nhà cổ di sản nói chung khó đựoc phép sở hữu, trong quá khứ các “Chú Hỏa” đã nghiễm nhiên ngự tai China Town với dẫy nhà hàng rất sầm uất. Còn việc đôn giá lên,...không lo, kỹ nghệ xây cất ...vào cuộc, người có nhà bán tất phải mua (xây) nhà mới, cả cộng đồng đều có lợi,...có những vùng nghỉ mát là làng Nhật bủn, họ kéo nhau mua nhà nghỉ như Việt Kiều mua căn hộ Phú Mỹ Hưng vậy,...
vn-roo 13:09 23-05-2008
vì Anh Trương chỉ được cái ...nói đúng ! Dĩ nhiên mời người nước ngoài mua nhà ở ta thì cái lợi quá rõ, cái hại (nếu có) sẽ được kiểm soát (dễ như trở bàn tay)
- lợi: “xiền” lại cái chuyện “xiền” anh nước ngoài mua nhà, anh có chỗ ở nhưng anh ta đã bỏ tiền ra để trả chi phí san nền, quy hoạch, biến mảnh đất hoang hóa thành khu dân cư, tức là gián tiếp anh ta đã và đang đầu tư cho ngành kỹ nghệ địa ốc sở tại, ...đỡ phải lođi vay World bank và do đó bớt ...tham nhũng
- Phú Mỹ Hưng là điển hình thành công của đầu tư nước ngoài về địa ốc trong đó Anh Trương rất tỉnh táo nên cũng “mát mặt” theo
- Tại Úc: chính phủ đã bật đèn xanh cho “ngoại nhân” mua nhà từ rất lâu rồi, thậm chí còn cho phép “tín dụng ngân hàng” nữa chứ. Xét cho cùng, nó mua đựoc nhà nó trả tiền lời cho nhà băng, nó phải “kéo cầy trả nợ” và thế là “mỡ nó rán nó”,...còn nếu nó chạy làng, căn nhà sẽ bị hóa giá và giải chấp...làm sao bê cả căn nhà và mảnh đất ra nước ngoài đây ?
- Nhà nước cần kiện toàn luật: Thuế Giá trị gia tăng: người nước ngoài mua nhà để đầu tư, bán ra có lãi, thì xin mời ông “nôn” ra khoản thuế Capital Gain Tax (thuế GTGT) trước khi ông ông mớ tiền lời ...chạy.
Nguyen Minh Trung 13:08 23-05-2008
giftandvic 13:01 23-05-2008
Xin lỗi anh Trương, tôi cẩu thả quá, viết xong post luôn nên thấy hơi lủng củng, nhất là đoạn cuối. Lại còn lỗi chính tả "chung cư" nữa.
Luôn đánh giá cao các bài viết của anh. Cảm ơn.
giftandvic 12:47 23-05-2008
Chào anh Đình Anh,
Rất đồng tình với quan điểm của anh. Xã hội nên nhìn nhận và chấp nhận việc người nước ngòai mua nhà là đem lại nhiều lợi ích hơn là thiệt hại như anh phân tích (tuy anh không nói đến nguy cơ hay thiệt hại theo quan điểm của anh). Gần đây có một xu thế là các gia đình Việt Nam có kinh tế khá giả cho con đi du học nước ngoài đã lựa chọn hình thức mua nhà đất, căn hộ trung cư cho con cái ăn ở thay vì ở ký túc xá hay thuê ngoài. Cụ thể như Malaysia có chương trình "Second home in Malaysia" quảng cáo ầm ầm để thu hút người nước ngòai (có thu nhập cao hoặc có dự trữ kinh tế cao) đến mua nhà ở nước họ. Nhiều nước khác cũng có các chính sách tương tự. Người nước ngòai chấp thuận cho người Việt Nam mua nhà, đất của họ thì tại sao Việt Nam lại không thể? Hay yêu cầu về an toàn xã hội, an toàn chính trị của ta cần cao hơn họ, hay vị thế của người Việt Nam cao hơn họ? Tôi không nghĩ thế.
Thực ra đây là vấn đề nhỏ trong số nhiều vấn đề mà nước ta cần thay đổi trong thời gian tới. Tôi tin rằng cùng với quá trình hội nhập thì xã hội ta sẽ còn phải chấp nhận nhiều thay đổi to lớn hơn nữa. "Cuộc chơi" hội nhập mới đang ở giai đoạn ban đầu.