Chúc một ngày mới tươi đẹp

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Cảm xúc |
Đăng ngày: 20:57 25-05-2008

Trong vài tuần lễ, hai thảm họa thiên nhiên tàn khốc đã đổ xuống Châu Á. Cơn bão Nargis khủng khiếp cướp đi hơn 130 ngàn sinh mạng ở Myanmar, còn trận động đất 7.9 độ richter ở Tứ Xuyên Trung Quốc đã làm hơn 60 ngàn người thiệt mạng.

Trong hàng ngàn năm tồn tại của loài người từ khi lịch sử được ghi chép, những trận thiên tai như thế này vẫn thường xảy ra nhưng chỉ trong thời đại công nghệ số và truyền thông toàn cầu, những hình ảnh rõ nét nhất của thảm họa được truyền tải chi tiết đến cho cả nhân loại.

So sánh về quy mô thiệt hại, cơn địa chấn ở Tứ Xuyên nhỏ hơn nhiều những gì đã xảy ra ở Đường Sơn Trung Quốc năm 1976. Khi đó, chấn động 7.6 độ richter cùng dư chấn 7.1 độ richter tiếp sau đã san phẳng cả thành phố làm cho gần 300 ngàn người vĩnh viễn ra đi. Hơn ba mươi năm trước, chúng ta không biết gì về sự việc ở Đường Sơn.

Truyền hình và Internet đã cho chúng ta chứng kiến sinh mạng con người quá nhỏ nhoi trước cơn cuồng bạo của thiên nhiên. Ở những nước lạc hậu như Myanmar, sự tàn phá lại càng khủng khiếp khi những con người chui rúc trong những túp lều lụp sụp bị cơn cuồng phong cuốn bay.

Đó là sự nổi giận của thiên nhiên.
Cả thế giới bàng hoàng trước những mất mát.
Thế nhưng những gì diễn hậu bão táp, hậu động đất lại hoàn toàn khác nhau.

Ở Trung Quốc, ngay lập tức, cả bộ máy chính trị, hành pháp của quốc gia hơn một tỷ người vào cuộc để tìm kiếm, cứu nạn. Trung Quốc huy động hàng trăm ngàn binh sỹ, đã mở cửa để quốc tế đưa hàng cứu trợ và toán chuyên gia cứu nạn nước ngoài vào giúp sức.

Những cố gắng vượt bậc đã tìm lại được cuộc sống cho những người may mắn sống sót sau hàng tuần bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Nỗ lực lớn lao để cứu vớt dù chỉ một sinh mạng đã nói lên tính nhân bản của con người, rằng mỗi sinh mạng mạng đều hết sức quan trọng.

Trong thời gian ngắn, Trung Quốc đã quyên góp được hàng tỷ USD để hỗ trợ cho các nạn nhân. Từ người dân bình thường đến các siêu sao, trong nước cũng như ngoài nước, tất cả đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đã quyên góp tài lực, vật lực để chia bớt những nỗ khổ trần ai.

Đóng góp là thể hiện tinh thần ái quốc. Góa phụ của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã quyên toàn bộ tiền tiết kiệm - 100 ngàn tệ cho các nạn nhân. Một siêu sao thể thao bị chỉ trích là keo kiệt khi chỉ đóng góp có 500 ngàn tệ, còn một công nhân nhập cư được tôn vinh khi đã góp cả tháng lương 600 tệ của mình.

Nỗi đau của các nạn nhân được giảm bớt phần nào khi được cả thế giới đưa tay bao bọc. Chúng ta có thể bay lên vũ trụ, có thể lặn xuống đáy đại dương nhưng chúng ta vẫn bất lực trước những thảm họa.

Tính nhân bản được thể hiện cao nhất khi những con người có thể giúp nhau trong hoạn nạn. Chỉ trong những hoàn cảnh như vậy, chúng ta mới cảm giác được mình là người và trách nhiệm với đồng loại hơn cả.

Năm 1977, khi trận lụt khủng khiếp tràn vào đồng bằng Bắc bộ, tôi được theo Ông Ngoại - khi đó là Chủ tịch Mặt trận tỉnh Hà Nam Ninh đi cứu trợ. Cảm xúc của tôi khi đưa được lương thực đến cho những người nhịn đói  2 - 3 ngày liền, đứng trơ vơ trên nóc nhà ngập trong biển nước đã trở thành ấn tượng sâu đậm suốt đời.

Quay lại Myanmar, ngược với những gì xảy ra ở Tứ Xuyên, ở đất nước láng giềng này, bi kịch lại diễn biến theo một chiều hướng khác hẳn. Cơn bão Nargis với tốc độ 200 km/giờ đã tàn phá nặng nề cả đất nước khiến hàng triệu người phải ẩn mình trong những lều bạt tạm thời.

Những hình ảnh sau cơn bão khiến chúng ta không thể hình dung ra liệu đây có phải là một đất nước có sự tồn tại của con người. Chính quyền độc tài quân sự Myanmar đã hoàn toàn vô cảm với những gì mà người dân đất nước mình đang phải oằn lưng gánh chịu.

Chính phủ Myanmar đã từ chối hầu hết sự trợ giúp quốc tế. Hàng núi hàng cứu trợ chất đống ở sân bay các nước láng giềng trong khi hàng triệu người đã mất hết tài sản có nguy cơ chết đói. Người dân đã không được giúp đỡ khi họ cần sự hỗ trợ hơn bao giờ hết. Phải chăng tình người đã chết?

Ở Myanmar, chúng ta không thấy một phong trào quyên góp hay những đội cứu trợ. Số phận con người được phó mặc cho thiên tai. Nhìn những con người gầy guộc, nghèo đói, sống trong một địa ngục trần gian thì mới hiểu được sinh mạng ở đây thật là bèo bọt. Tinh thần dân tộc đã bị sự nghèo đói kéo dài hàng chục năm bào mòn, chỉ còn thấy những khuôn mặt lạnh băng, vô cảm của các binh sỹ.

Quyền lợi ích kỷ của giới cầm quyền quân sự đã tàn phá dân tộc này còn nhiều hơn những cơn bão Nargis. Sau hàng chục năm bị cấm vận quốc tế, Myanmar là một trong những quốc gia nghèo và lạc hậu nhất thế giới, trong khi đó lại duy trì một đội quân nửa triệu người - đông thứ 10 trên thế giới và cũng là một trong 15 nước chi tiêu quân sự nhiều nhất thế giới.

Hàng triệu người Myanmar đã bỏ chạy khỏi đất nước, hàng trăm ngàn người tỵ nạn ở những trại lán dựng tạm dọc theo biên giới các nước làng giềng. Nhiều người không may mắn phải bỏ mình trong những chuyến xe đông lạnh tử thần như hôm đầu tháng tư vừa rồi khi muốn vượt biên sang Thái Lan.

Buồn thay khi nhân loại bước vào thiên niên kỷ thứ ba với toàn cầu hóa, với thế giới phẳng, luôn nêu cao tính nhân bản thì đầu đó trên trái đất này vẫn còn tồn tại những ốc đảo như Myanmar, Bắc Triều Tiên. Nơi những người dân đành phải tìm kiếm sự giải thoát bằng cách "trốn khỏi thiên đường".

  • Báo cáo

    laoTTlamcam 16:31 04-06-2008

    TĐA thân mến
    Bài viết của bạn thật cảm động, dù bạn không phải là người TQ hay MM.
    Đọc bài này của bạn, tôi thực sự buồn cho người dân MM khốn khổ.
    Tôi cũng buồn cả cho chúng ta nhiều hơn nữa!
    Một dân tộc thông minh, cần cù (những người như bạn là một minh chứng), vậy mà vẫn lẹt đẹt đứng sau nhân loại trong hầu hết các bảng xếp loại của thế giới!
    Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao?
    Mong được đọc những tâm sự của bạn về vấn đề này.
    Thân.
  • Báo cáo

    mysunie 22:35 28-05-2008

    Giàu có quá làm gì, khi mà chỉ sau 1 đêm chẳng biết mình còn sống hay đã chết.
  • Báo cáo

    AnhTran 16:59 28-05-2008

       " Ông trời thật bất nhân,coi vận vật như rơm rác.."  ( Lão Tử)
        Trong những thảm họa thiên nhiên thế này chúng ta chợt thấy sinh mạng con người thật mong manh trước vũ trụ bao la vô tận còn nhiều điều chưa khám phá.Đến giờ phút này cũng còn may vì một thảm hoạ hạt nhân chưa xảy ra sau động đất ở Tứ Xuyên ,Trung Quốc vì khu vực này có khá nhiều cơ sở nghiên cứu thực nghiệm hạt nhân của Trung Quốc.
        Con người thật tài giỏi: thám hiểm mặt trăng,bay vào vũ trụ,chế tạo khá nhiều máy móc giải phóng sức lao động của con người,tạo ra internet kết nối triệu trịêu người trên thế giới trong khoảnh khắc,tạo ra vũ khí hạt nhân có sức huỷ diệt hàng loạt...
        Nhưng cũng còn có biết bao thách thức đang chờ đợi con người từng phút giây: như dự báo trước được những thảm hoạ thiên nhiên như động đất,sóng thần...,tìm ra thuốc  chữa trị dứt điểm căn bệnh thế kỷ AIDS...Và công cuộc này tốn khá nhiều thời gian,công sức,trí tuệ ,tiền bạc của nhân loại  nên không có gì đáng ngạc nhiên khi các Quỹ của tỷ phú Mỹ Bill Gate  ưu ái khá nhiều cho lĩnh vực này  thay vì đóng góp chung chung cho các chính phủ để rồi cuối cùng thất thoát một số tiền lớn vào túi các quan chức nhà nước !
  • Báo cáo

    gnod.pantheon 15:54 28-05-2008

    Anh Trương nói đến đội quân nửa triệu người của Miến làm em tự đặt câu hỏi thế Việt Nam mình có lực lượng quân sự là bao nhiêu? Sau khi sớt gúc, em tìm thấy cái bảng này và ... choáng váng. Anh thấy không. Trong này Việt Nam được xếp hạng 2, chỉ sau Iran và trên cả TQ về quân số. Còn Myanmar mà ta đang nói đến thì lóp ngóp ở vị trí thứ... 26. Về số quân nhân trên đầu dân số thì VN ta đứng thứ 3 (dưới cơ Iran và Bắc Triều Tiên), với 114,50 quân / 1000 dân, trong khi Myanmar nó là 16,14/1000 (Tham khảo thêm : Trung Quốc là 5,3 chiến sĩ trên 1000 dân; Mỹ là 9,46 quân nhân trên 1000 dân). Theo sử liệu thì sau khi LX sụp đổ (hết viện trợ) năm 1990, nước ta mới rút quân từ Cambodia về và giảm quân số từ 1,1 triệu quân nhân thường trực xuống còn ngót nghét nửa triệu quân nhân như hiện nay.
  • Chính chúng ta cũng đang từ chối sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế ấy chứ. Hình như chúng ta gọi các tổ chức đó là "đi ngược lại sự chuyển động của thời đại"...
  • Báo cáo

    Hoa Tuyết 18:55 26-05-2008

    Hàng triệu người Myanmar đã bỏ chạy khỏi đất nước, hàng trăm ngàn người tỵ nạn ở những trại lán dựng tạm dọc theo biên giới các nước làng giềng. Nhiều người không may mắn phải bỏ mình trong những chuyến xe đông lạnh tử thần như hôm đầu tháng tư vừa rồi khi muốn vượt biên sang Thái Lan.

    Cái đoạn này giống VN những năm 1975, sau Giải phóng. Nhà nhà vuợt biên, người người vượt biên. Có  2 con đường vượt biên chính: 1 là đường bộ , đi qua  Lào , Campuchia,  điểm đến là các trại tỵ nạn ở biên giới Thái Lan. 1 hành trình đầy gian khổ, nhục nhã và nguy hiểm. 10 người đi vượt biên thì 9,5 người bị cướp, 9 người bị hiếp dâm(trừ trẻ con và phụ nữ mang thai) Nào là Khơme đỏ, nào là Pol Pot và hàng chục, hàng trăm lực lượng không tên khác. Những người đi vượt biên còn sống để tới được nước thứ 3 là những nguời may mắn.
    Con đường vuợt biên thứ 2 là đường biển. Đi đường biển đối mặt với sóng to, gió lớn.... nguy hiểm nhất là bão táp và cướp biển. Hàng trăm người được nhét vào cái khoang tàu bé tí, chật đến nỗi chỉ có thể nhúc nhích được tay chân, thậm chí phải tiêu tiểu tại chổ. Rất, rất nhiều con tàu như vậy đã nằm lại dưới đáy đại dương. Mà trong khoang của nó là hàng trăm, hàng ngàn người ra đi với hy vọng tìm kiếm 1 thiên đường, 1 miền đất mới... 1 nơi mà họ sẽ không bao giờ đến được
    Ông anh bà con trong gia đình tôi ngày xưa cũng đi vượt biên bằng đường biển. Tàu của ông ấy gặp bão, sau cơn bão rất nhiều người chết đói ... Ông ấy là 1 trong những người đó . Và người ta lấy xác ông ấy treo lên cột buồm. 2 tay dang ra, 2 chân cột lại như Chúa cứu thế để kêu gọi sự giúp đỡ của các tàu Quốc tế....

     Đó là những gì đã xảy ra với đất nước chúng ta - Việt Nam, chỉ hơn 30 năm  trước ...
  • Báo cáo

    vn-roo 07:05 26-05-2008

    Chính phủ quân sự Miến điện ngăn cản không cho cứu trợ đến tay người dân vì hai lý do: 1. cần có thời gian “dán mác” Than Suề đè lên trên hòm cứu trợ của các tổ chức nhân đạo khác.
    2. Sợ tập trung đông người kích động biểu tình như vụ hòa thượng Thích Quảng Độ cấp tiền cứu trợ cho dân oan.
    Tin mới: dưới áp lực của Tổng thư ký LHQ Ban  Ki Moon, giới lãnh đạo “duy nhất” và “quang vinh” của nhân dân Miến đã hứa mở cửa cho cứu trợ. Nếu không họ có thể bị truy tố tại tòa án quốc tế La Hay như những tội phạm quốc tế.
    Thiên tai, bão lụt không phải là chuyện lạ ở VN, không hiểu những người giàu như “đại gia” chơi máy bay và "đại gia" đi xe triệu đô đã quyên góp bao nhiêu ?
  • Báo cáo

    Saigonreviews.com 23:31 25-05-2008

    Thật đáng sợ khi phải nằm dưới sự điều hành độc tài của một chế độ nào đó. Mấy hôm trước tôi cũng thắc mắc tại sao họ lại không cho phép các tổ chức quốc tế đến Myanmar để cứu hộ cho những người dân đang gặp nạn. Họ gìn giữ đất nước cho ai cũng chẳng biết nữa, trong khi những người dân đang sống trên chính đất nước của họ lại phải chịu cảnh sống dở chết dở như vậy.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30