Thư mục: Cảm xúc |
Tôi xem trên VnExpress hình ảnh khá thú vị của Tổng thống Mỹ George Bush khi ông này đến dự lễ trao bằng tốt nghiệp tại Học viện Không quân Mỹ.
Vị Tổng thống Mỹ đã rất khôi hài khi thể hiện trước ống kính của các phương tiện truyền thông. Giống anh bạn trẻ sỹ quan nhận bằng, ông Bush biểu lộ cảm xúc của mình. Cảm xúc có thể rất thật, có thể là giả nhưng những hình ảnh như vậy xóa nhòa đi ranh giới cứng nhắc của vị nguyên thủ cường quốc với công chúng.
Trên bầu trời chính trị của các nước Phương Đông, chúng ta rất ít thấy hoặc chưa bao giờ từng thấy các chính trị gia xuất hiện với hình ảnh ngộ nghĩnh như vậy. Các vị Tổng thống, Chủ tịch phần nhiều đều ra mắt công chúng trong vẻ đạo mạo của các bậc đàn anh, đàn chú, của bậc lãnh tụ phi phàm hoặc trong hình bóng thoát tục của một vị cha già dân tộc.
Hình ảnh của các nhà lãnh đạo trở nên quá cao vời, tạo ra khoảng cách với đa số người dân. Cũng có thể, do thể chế chính trị, các nhà lãnh đạo ở đây đa phần không do người dân bầu lên một cách trực tiếp thông qua phổ thông đầu phiếu nên họ cũng không nhất thiết phải mỉm cười trong mỗi cơ hội quyên phiếu.
Và quả thực, chúng ta cũng không mấy khi được biết, các nhà lãnh đạo của mình sống như thế nào? Họ có sống khác người bình thường không? Họ thích ăn món gì? Họ có ham mê bóng đá không? Họ có đạp xe hay chạy bộ để rèn luyện sức khỏe? Họ có coi phim hành động không?
Chúng ta cũng rất ít được biết về gia đình của các nhà lãnh đạo. Họ có mấy con? Con cái của họ làm gì? Học gì? Sống như thế nào? Chúng ta cũng không mấy khi được chiêm ngưỡng các nhà lãnh đạo chụp hình cùng gia đình hoặc nhìn thấy họ trong trang phục thư giãn thay vì đóng đồ civil hay comlê, càvạt.
Tất cả những gì thuộc về khía cạnh cuộc sống cá nhân của các nhà lãnh đạo đều kín như bưng, thuộc “phần tối” mà ống kính của giới truyền thông không bao giờ với tới. Trong nhiều trường hợp, những thông tin này được coi như bí mật quốc gia. Chúng ta cũng không được biết, nhà lãnh đạo của mình có khỏe không? Chúng ta chỉ được biết họ không khỏe, khi báo, đài “vô cùng thương tiếc báo tin”.
Trái ngược với phong cách này, các chính trị gia Phương Tây luôn cố gắng xuất hiện trước công chúng với hình ảnh thân thiện hơn. Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ luôn muốn “show” gia đình mình với công chúng. Hình ảnh một cô con gái phơi phới, một cậu con trai khỏe mạnh, một quý phu nhân hay quý phu quân luôn hóm hỉnh, tươi rói chính là vũ khí sắc bén cho chiến dịch tranh cử.
Không có gì có lợi hơn là hình ảnh một ứng cử viên rạng rỡ đứng bên cạnh gia đình của mình. Điều đó nói với cử tri rằng ứng cử viên cũng có một gia đình và sự quan tâm của ông ta hay bà ta không chỉ là chính trị. Rằng ứng cử viên đang có một cuộc sống gia đình hạnh phúc (hoàn hảo). Rằng ứng cử viên luôn coi trọng các giá trị gia đình và chú ý đến đời sống thường nhật.
Trong cuộc chay đua tranh vào Nhà Trắng 2008, ứng cử viên John McCain còn công bố một bải cáo bạch dày hàng trăm trang đầy đủ về sức khỏe của mình. Cử tri cần được biết rõ xem liệu McCain có đủ khỏe không để đảm đương chức vụ khi ông này sẽ là Tổng thống cao tuổi nhất khi nhậm chức nhiệm kỳ đầu - nếu đắc cử.
Quyền tự do thông tin và Mạng Internet đã làm cho các nhà lãnh đạo Phương Tây mất đi chỗ trú ẩn cho những gì thầm kín nhất. Cuộc sống của họ được phương tiện truyền thông dò xét và công khai bất kỳ một dấu tỳ vết nào. Ống kính của báo giới buộc họ phải sống mẫu mực hơn, trong suốt hơn.
Mạng Internet với khả năng tìm kiếm và lưu trữ kỳ diệu trở thành tác nhân khiến người ta khó che giấu điều gì. Thật khôi hài khi chúng ta “google” về Tổng thống Pháp Sarkozy thì bắt gặp bên cạnh những hình ảnh tôn nghiêm là những bức “nude” của vị đệ nhất phu nhân vốn là một siêu mẫu.
Cũng chính Internet đã làm cho vụ bê bối Monica Lewinsky trở nên ồn ào hơn nhiều lần. Khi báo cáo điều tra của công tố viên Kennett Starr được công bố, người ta đã ùa vào download đến nghẽn mạng và nghiến ngấu bản hồ sơ như một câu chuyện “khiêu dâm”. Hẳn các vị tổng thống sẽ phải thận trọng hơn khi hút “xì gà” theo phong cách Clinton.
Cá nhân tôi cũng không hoàn toàn thích thú với cách khai thác thông tin thái quá của báo chí Phương Tây song tôi khâm phục những gì họ đã làm được. Họ đã buộc xã hội phải trở nên minh bạch hơn, phải sống tốt hơn.
Kevin 17:55 07-10-2008
dongbu 14:41 24-08-2008
Mọi con người đều có quyền bình đẳng, tuy nhiên có một số người có quyền bình đẳng hơn :D
dinhtranthien 17:11 02-07-2008
safe189 12:03 16-06-2008
nguoimay 13:11 14-06-2008
Bài báo này trên vnexpress.net em cũng đã đọc rồi và em còn thấy trong mục thế giới còn xuất hiện cả những hình ảnh của những chính trị gia nổi tiếng khác ,trông họ rất đời thường và gần gũi khác xa với những gì chúng ta thường thấy trên truyền hình . Hình ảnh một Putin để ngực trần đi câu cá , hay một tổng thống Pháp đi du lịch cùng người tình...chắc sẽ chẳng bao giờ chúng ta được nhìn thấy hay ít ra là được biết những câu chuyện đời thường như vậy của các chính trị gia ở VN mình anh nhỉ , biết được thì cũng toàn là chuyện ...bây giờ mới kể
PVB 14:32 12-06-2008
Hôm qua thấy VnExpress có bài về vấn đề này, hôm nay thấy gỡ mất rồi. Không biết thực hư ra sao.
http://afp.google.com/article/ALeqM5jgCjhNF6L9HueMzIRWkqN5O5vm2g
masa 14:38 07-06-2008
tranthanhtung 00:43 06-06-2008
Theo lý thuyết, lãnh đạo yếu kém thì không muốn thuộc cấp giỏi hơn mình.
Bưng bít thông tin kiểu VN là một trong những cách cản trở công chúng tiếp cận với thông tin -> chủ trương "ngu dân".
Vinafriend 00:21 04-06-2008
xugau 16:27 03-06-2008
Chào anh Đình Anh,
Em là nhân viên cũ của anh thời còn ở fox 75- THĐ. Đọc blog mới biết anh cũng vui tính và dễ gần hơn so với ở ngoài. Hồi những năm 200-2001, em chỉ biết anh với tác phong rất nhanh nhẹn và khuôn mặt hơi lạnh
. Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc, có những entry hay, và đóng góp được nhiều điều có ích cho xã hội.
chanhao 15:01 03-06-2008
vn-roo 09:54 03-06-2008
Trong các nước đã phát triển, truyền thông luôn đóng vai trò bà “mẹ chồng” xoi mói lườm nguýt các “nàng dâu” chính trị gia, ...nếu đời tư của họ có tỳ vết thì tha hồ mà phát tán, những phát ngôn sơ xuất, chẳng thế mà trong cuộc đời hoạt động chính trị của các nguyên thủ quốc gia những nước này có cái gọi là “tuần trăng mật” (honey moon) tức 30 mươi ngày đầu tiên nhiếp chính, các nguyên thủ đắc cử đựơc báo chí truyền thông...tha.
Trên các tờ nhật báo ta luôn thấy xuất hiện những biếm họa (cartoon) hết sức ý nhị nhưng cũng đôi khi quá trớn: ví dụ Bush (biểu hiện của kém thông minh low IQ) luôn xuất hiện với những câu nói ngớ ngẩn đại loại: nói với Dalai Lama (Lạt ma Tây tạng): Tôi biết ngài là “luân hồi” (incarnation) của Lama thứ ...còn tôi là “luân hồi” của “Bush cha”.....
Hay hình vẽ nội các Mỹ họp ở cửa phòng họp có khoét một cái lỗ cho thủ tướng Úc John Howard ....chui qua.
xem tiep tai blog vn-roo
Hoa Tuyết 08:52 03-06-2008
true 22:22 02-06-2008
Anh Trương23:12 02-06-2008
lqth7 21:12 02-06-2008
Hai mặt và khoảng cách, phải không anh?