Chúc một ngày mới tươi đẹp

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 08:45 03-05-2008

Sau khi viết entry Hội nhập và "hòa tan", nhiều bạn đã comment về dạy tiếng Anh, tiếng Nhật và đào tạo các kỹ năng trong doanh nghiệp.

Tôi thấy chủ đề này rất hay và muốn chia sẻ ý tưởng.

Quan điểm cá nhân của tôi, doanh nghiệp không phải là trường học để dạy những kiến thức chung chung cho nhân viên. Dạy những kiến thức phông nền (background knowledges) là trách nhiệm của nhà trường.

Doanh nghiệp chỉ đào tạo cho nhân viên những kỹ năng gì mà đã, đang và sẽ mang lại ích lợi lớn hơn cho doanh nghiệp. Trong tiếng Anh, người ta phân biệt là từ "education" - dạy kiến thức chung do trường lớp tiến hành và "training" - dạy kỹ năng có thể do doanh nghiệp tiến hành.

Trong thế giới toàn cầu hóa, ngoại ngữ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngoại ngữ đem lại sự tiếp cận thông tin, kiến thức nhanh nhất và mang lại cơ hội làm ăn nhiều nhất. Ngoại ngữ không chỉ cần cho những dịch vụ cao siêu như xuất khẩu phần mềm mà cần cho cả những công việc giản đơn như xuất khẩu người giúp việc.

Một công ty sở hữu những kỹ sư phần mềm nói thạo tiếng Nhật có thể lập tức nâng giá xuất khẩu man/month từ 1,000 - 1,500 USD lên 2,000 - 2,500 USD. Chưa kể khi thông thạo ngôn ngữ của khách hàng, chúng ta hiểu rõ hơn họ muốn gì thì chắc chăn sản phẩm mà chúng ta làm ra sẽ đáp ứng khách hàng tốt hơn, ít phải sửa chữa và tiết kiệm được nhiều các phí tổn "overhead".

Một cô gái đi làm người giúp việc ở các nước trong khu vực chắc chắn sẽ được trả lương cao gấp đôi nếu nói thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hoa và sẽ còn nhận được nhiều lợi ích hơn nữa nếu nấu ăn ngon, nếu biết sử dụng các tiện ích trong nhà và làm việc một cách sạch sẽ.

Cách đây ít lâu, anh bạn tôi tình cờ gặp một nhóm các cô gái đi làm người giúp việc về phép, đang chờ nối chuyến ở sân bay Hồng Kông, các cô khoe là được chủ nhà quý lắm vì các cô nấu ăn ngon hơn các đồng nghiệp đến từ Philippine và sạch sẽ các đồng nghiệp đến từ Ấn Độ. Các cô chắc sẽ còn được chủ nhà biệt đãi hơn nhiều nếu nói sõi tiếng Anh như các đồng nghiệp kia.

Do đó, nếu đặt vấn đề một cách cởi mở là nền giáo dục làm sao phải cho đầu ra là những công dân có thể tham dự một cách toàn diện vào thế giới toàn cầu hóa thì sẽ thấy ngành giáo dục Việt Nam đang đi là lạc lối.

Nhìn vào lịch sử, cách đây gần hai trăm năm, chế độ thi cử và quan trường hủ lậu của Nhà Nguyễn với những ông vua suốt ngày thơ phú đối ẩm như vua Tự Đức, với những lớp sỹ phu suốt ngày dài lưng tốn vải trau văn dồi sử đã dẫn đến nước nhà lạc hậu rồi mất nước.

Còn ngày nay, công thức đào tạo hiện thời đang cho ra lò những sản phẩm "dở ông dở thằng'. Sinh viên, học sinh của chúng ta sau khi tốt nghiệp gần như không thể bắt tay vào công việc mà thị trường yêu cầu. Các doanh nghiệp phải bỏ ra rất nhiều chi phí để đào tạo lại nhân viên. Chúng ta lại đứng trước nguy cơ nô dịch theo kiểu mới khi bị cho ra rìa trong cuộc chơi toàn cầu hóa.

Nhiều kỹ năng tối cần thiết như ngoại ngữ, tin học, khai thác xử lý thông tin, giao tiếp, làm việc theo nhóm, ... của học sinh sinh viên Việt Nam khi tốt nghiệp đều ở mức rất thấp. Chỉ một số ít những người cố gắng học hỏi bên ngoài hệ thống đào tạo là mới sẵn sàng với đòi hỏi của các nhà tuyển dụng.

Có thể thấy, hệ thống đào tạo ở nước ta mang dấu ấn nặng của nguyên lý đào tạo "hàn lâm" của Liên Xô cũ.

Giả thiết với mức tăng dân số 1.5%, mỗi năm chúng ta sẽ có khoảng 1.2 triệu học sinh tốt nghiệp phổ thông. Chắc chỉ khoảng 150 - 200 ngàn học sinh sẽ học tiếp lên đại học. Sau đó, có lẽ độ 10 ngàn sẽ học tiếp cao học, 1 ngàn sẽ theo đuổi chương trình tiến sỹ.

Tuy nhiên chương trình giảng dạy ở trung học, đại học đều hướng tới việc cả 1.2 triệu học sinh ra trường hàng năm đều trở thành các giáo sư, viện sỹ trong khi chưa có tới một phần ngàn theo đuổi sự nghiệp này. Chương trình học cần đáp ứng mục tiêu an sinh lập nghiệp - "giáo dục vị nhân sinh" của số đông học sinh chứ không thể cắm đầu theo hướng "giáo dục vị giáo dục" của các nhà hàn lâm.

Chúng ta mất quá nhiều thời gian vào những văn, thơ, phú thay vì chỉ cần dạy cho học sinh các hưởng thụ văn học ở một mức độ phù hợp và để mở hướng cho những ai yêu thích sẽ tiếp tục tìm hiểu chuyên sâu hơn. Chúng ta lại dạy cho học sinh quá ít về cách trình bày vấn đề một cách gãy gọn, hay đơn giản hơn là làm sao chia sẻ được ý tưởng của mình một cách rành mạch, thí dụ qua blogging chẳng hạn.

Chúng ta dạy chương trình quá nặng về toán, lý, hóa, sinh, ... những kiến thức mà khi ra đời sẽ hiếm khi được dùng trừ những người sẽ theo đuổi chuyên ngành đó. Là người điều hành doanh nghiệp, kiến thức toán mà tôi dùng nhiều nhất là "cộng", "trừ", thi thoảng mới được "nhân", lâu lâu mới được "chia" và "đệ quy dãy số". Thế mà đa phần trong chúng ta đã bỏ những năm tốt nhất của cuộc đời để nghiền ngẫm nhưng phương trình vi phân, tích phân rồi nát óc với các tổ hợp sinh hóa và những định nghĩa vật lý cao siêu.

Chúng ta bắt học sinh mụ mị đi trong những bài học thuộc lòng dài lê thê về lịch sử trong khi chỉ cần dạy những khái niệm tổng quan về các thời đại lịch sử, còn lại thì chúng ta có thể tra cứu bất kỳ lúc nào trên Google hoặc Wikipedia với một chiếc máy tính nối Internet.

12 năm học nhồi nhét là một sự lãng phí nghiêm trọng nguồn lực xã hội. Công thức đào tạo như vậy đã lạc hậu cỡ 30 - 50 năm, phù hợp khi nhân loại chưa bước vào kỷ nguyên số với máy tính, mạng Internet và sự bùng nổ thông tin.

Bên cạnh đó, ý thức xã hội của chúng ta quan niệm một học sinh cứ phải đi cho bằng hết cái chuỗi giáo dục dài dằng dặc, ai rời khỏi quá trình đó trước khi đến được cái đích cuối cùng đều bị cho là kém năng lực.

16 năm trước, tôi tốt nghiệp đại học và quyết định chọn con đường kinh doanh, ông bà cụ nhà tôi - một giáo sư, một phó giáo sư nhà giáo ưu tú rất thất vọng. Các cụ muốn hướng tôi theo con đường học vấn truyền thống. Tôi phải rất cương quyết mới bảo vệ được lựa chọn của mình. Sau này, trong thời gian điều hành doanh nghiệp, tôi không ít lần gặp những trường hợp tương tự, nhiều nhân viên có năng lực của tôi đã buồn bã rời công ty để đáp ứng kỳ vọng học vấn của các bậc phụ huynh.

Chúng ta nên quan niệm học hành là theo khả năng. Toàn bộ quá trình giáo dục nên xây dựng như một đường tàu với nhiều nhà ga mà học sinh - hành khách có thể xuống ở bất kỳ ga nào, xuống tàu làm một hành vi bình thường để tham gia vào một công việc phù hợp năng lực và sở nguyện với mình.

Cách đây hơn 30 năm, Gordon More phát biểu định luật More về năng lực xử lý thông tin trên máy tính sẽ tăng gấp đôi sau mỗi chu kỳ 18 tháng. Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta có thể hình dung tri thức nhân loại sẽ tăng với tốc độ tương tự. Như vậy, liệu chúng ta có đủ công sức đề nhồi nhét không? Hay là cần thay đổi phương thức đào tạo để mỗi học sinh có đủ kỹ năng để khai thác và xử lý thông tin từ mạng Internet thay vì cứ cố học thuộc lòng?

Tôi cho rằng thách thức sắp tới đây của mỗi quốc gia là xây dựng một nền công nghiệp đào tạo nhân lực. Quốc gia nào có thể đào tạo ra những nhân lực phù hợp toàn cầu hóa một cách hiệu quả sẽ có cơ hội lớn nhất trong thời đại mới này.

Đã đến lúc gác lại những ảo vọng tự hào về "rừng vàng", "biển bạc", "đất phì nhiêu" để dốc toàn lực vào cuộc cạnh tranh nhân lực. Trong thời đại mới, những ảo vọng tự hào kia chỉ có thể đem lại sự ô nhiễm, giá trị thấp và đói nghèo.

  • Báo cáo

    hoangduc80 12:52 10-11-2008

       Lan dau tien minh toi vao blog cua anh nhung doc duoc bai viet cua anh that hay, that an tuong nhung toi chi xin co mot y kien nho: Cac anh viet len day thi co mot so nguoi hieu, chia se nhung lieu co giai quyet duoc van de gi khong? Khi ma cac "LANH DAO" cua chung ta khong biet(hoac gia vo khong biet vi so anh huong den quyen loi). Theo toi chung ta phai viet duoc suy nghi cua chung ta len bao, len dai noi ma thong tin dai chung duoc pho cap den moi nguoi thi luc do cac :"LANH DAO" moi biet. Khi co su phan anh cua dong dao moi nguoi thi "LANH DAO" moi sua. Con chung ta viet len day thi co le chi mot vai nguoi biet, mot vai nguoi hieu cung chang giai quyet duoc van de gi.

    Mot vai chia se neu co gi sai mong anh chi bo qua

  • Báo cáo

    laoTTlamcam 23:04 04-06-2008

    TĐA thân mến
    Tôi có cảm giác thế này: Ở xứ người, người ta cố gắng đào tạo 1000 người thành 1000 người khác nhau hoàn toàn (đề cao cá nhân). Cái công sức này sẽ tạo thành một bầu trời sao với cả ngàn ngôi sao lấp lánh, mỗi ngôi sao lấp lánh một kiểu... (nếu chúng ta ví von lãng mạn một chút: mỗi người là một ngôi sao).
    Còn ở ta thì ngược lại: người ta cố gắng xây dựng một hình mẫu "hoàn hảo" (chỉ có thể có trong trí tưởng tượng hoặc trên ... thiên đường), rồi từ đó cố gắng "nặn" sao cho 1000 người kia giống như hình mẫu - một công việc hết sức hoang đường vì bản thân mỗi con người đã là một cá thể riêng biệt có cấu tạo vật lý khác nhau rồi.
    Sau một quá trình dài "nhào nặn", 1000 cái con người kia ra đời sẽ cố gắng hoặc làm ra vẻ giống với hình mẫu, tiếp tục cái quá trình giả dối kéo dài đến hết đời và truyền tiếp cho các thế hệ sau...
    Hình như cái hình mẫu ấy có tên là "Con người mới XHC..."?
    Con tôi đi học cũng luôn phải chép các bài văn "mẫu".
    "Người qua đường" ngưỡng mộ bạn.
  • Báo cáo

    nhanhmanhchinhxac 08:21 20-05-2008

    giáo dục còn là công cụ định hướng của một thể chế chính trị, do đó việc thay đổi sẽ không dễ dàng một chút nào, các ý của anh rất hay và thực tế, đọc rất sướng anh ạ
    Rất mong đại học FPT ra đời sẽ mở thêm nhiều chuyên ngành khác nữa, nhiều chuyên ngành thiết thực phù hợp với tầm đất nước ta hiện tại
  • Báo cáo

    minhquang104 21:38 14-05-2008

    Anh viết quá hay, đọc rất tâm đắc. Em hồi xưa cũng bị hai cụ ép phải theo nghề sư phạm như hai cụ, học được 2 kỳ chán không chịu được bỏ sang Đức học để theo tiếng gọi của IT :D

    Đọc các entries của anh mà thấy nước Việt mình còn có chút hi vọng. Em xin phép add anh vào favourite list ^^.
  • Báo cáo

    vn-roo 10:03 06-05-2008

    Cảm ơn bạn Đình Anh về những blog entry bạn đã viết so far,...
    Nói chung việc, trao đổi trên blog rất hữu ích, bài viết của bạn chất lượng rất đều, đọc rất cuốn hút. Thông tin phong phú đa chiều. Cảm ơn bạn.

  • Báo cáo

    vn-roo 08:12 06-05-2008

    (continue)

    2- Tính Đa dạng:
    Nên có nhiều module học để học sinh chọn lựa: chuyện nực cười mà tôi có viết bài bình luận về việc em Thanh đi thi học sinh giỏi văn, chẳng làm bài mà viết luôn “bài văn lạ”, nói em không thích thơ cụ Đồ Chiểu, nên em không (thèm) làm bài. Rất hợp lý, thi đại học Úc có đến 20 đề văn khác nhau cho các em chọn, ví dụ tôi không thích Shakespear thì cho tôi làm G. Orwell chẳng hạn ...
    Riêng môn Lý lớp 12: có rất nhiều module để lựa chọn ngoài vài module chính gọi là (core study) còn có module phụ tùy chọn (detailed study) chẳng hạn: có thể chọn
    học điện tử (electronics), quang tử (photonics), kết cấu xây dựng (structure and material), thuyết tương đối (relativity), thiên văn (astronomy)...vv rất phong phú.

    3- Tính Cạnh tranh:
    Trong giáo dục phải cócạnh tranh để tăng chất lương của: giáo viên, giáo trình,  giáo án (chương trình giảng dậy - cirriculum), thiêt bị, trường sở, ...nhà nước có nhiệm vụ hỗ trợ trường công lập cho dân nghèo,...

    4- Tính phổ cập, ....và nhiều thứ khác nữa không nằm trong khuôn khổ ý kiến này, xin hẹn gặp lại sau.

    Báo cáo

    Anh Trương09:10 06-05-2008

    Chào Anh vn-roo,

    Xin cám ơn những chia sẻ rất tâm huyết của Anh
    Có lẽ trong nhiều lĩnh vực, chúng ta cứ cắm đầu mà đi và ít chịu nhìn ra thế giới xem những người khác đang đi về đâu.

    Trong thế giới toàn cầu hóa, chúng ta không còn tập chạy một mình. Nếu trước đây, chỉ cần chúng ta chạy nhau là đủ. Ngày nay chúng ta phải chạy đua với hàng trăm người khác và nhưng World Cup, việc đoạt huy chương bạc vẫn là một thất bại.

  • Báo cáo

    vn-roo 08:10 06-05-2008

    Bài viết về “Học gì” của TĐA tôi rất “tâm đắc”,...tuy  nhiên xin đóng góp thêm một số ý kiến nhỏ để chúng ta thảo luận: Nói về chuyện học gì? dạy gì? thì tôi thiết nghĩ mình có khá nhiều trải nghiệm: học phổ thông ở trường VN, học ngoại ngữ ở Đại học VN, thi Đại học cũng ở VN (vô tình đựoc biết tôi học sau anh Trương Gia Bình vài khóa (5 hay sáu khóa gì đó) và cùng một ông thầy ở Chu Văn An – Thầy Khải), học đại học Liên sô, học đại học Úc, nghiên cứu sinh Úc, làm việc cho công ty Úc và Mỹ, luyện thi lớp 12 Úc môn Toán, Lý,... vv và vv thì thấy có nhiều điều mà nền giáo dục VN cần “chấn hưng”:

    1- Tính thực tiễn:
    Vì ảnh hưởng quá nặng của nền giáo dục kinh viện Nga Sô, chính tôi là một học sinh giỏi toán mà học “chầy vẩy” với những phương trình toán cao cấp của các GS Nga, tuy vậy vẫn toàn đạt điểm “năm” (10/10) vì đây là môn “tủ”, nhưng học song quên hết, và ít được dùng, sang Úc đi làm trợ giảng cho các trương ĐH Úc thấy chương trình “vừa phải”, thực tế, tuần này thày toán dạy (chẳng hạn chuỗi Fourier, tóan tử Laplace) thì tuần sau thày Vật Lý dạy các em biến đổi Fourier (Fourier transform) để phân tích quang phổ, thì các em quên sao đựoc, ...chẳng qua, “tụi” Tư bủn nó đã có nền tảng khoa học hàng trăm năm nay nên rất thực tế, dân Nga Sô rất giỏi, nhưng bị “trì trệ” 60 năm, cộng với không biết trọng người tài nên nhiều môn học rất  “lên gân”, thiếu thực tiễn, vô bổ, mấy TS tóan Lômônôxốp hình như cũng chẳng có gì để nghiên cứu mấy ở VN.
    (to be continued...)

  • Báo cáo

    mienhoangvang 00:02 06-05-2008

    Ở Việt Nam, sự tự ti ở các thế hệ trước là sự kìm hãm sự phát triển của các thế hệ sau này. Lúc nào người cha người mẹ cũng chỉ sợ con mình khổ, ra xã hội bì đè đầu cưỡi cổ.

    Sinh con ra là xác định phải nuôi nấng, cho ăn học, tìm cho chỗ làm ổn định, lo cưới vợ, lo gả chồng và lo cho con cái chỗ nương thân.

    Vậy thì mặc nhiên, chúng ta được bố mẹ lo cho nửa cuộc đời rồi, còn nửa còn lại chẳng nhẽ buông xuôi. Lý trí của mỗi người cũng chỉ xuất hiện và tồn tại ở nửa trước mỗi đời người. Vậy lý trí bị hao mòn dẫu thuộc về ai ?

    Học gì ? đâu chỉ lỗi thuộc về những người dạy chữ, những người làm giáo dục. Mà lỗi lớn thuộc về tất cả các thế hệ và cái gọi là "phong tục truyền thống" nó đang bao trùm. Vẫn là một bầu trời tối đen le lói một chút ánh sáng.

     

     

  • Báo cáo

    Trong Trang 21:39 05-05-2008

    Đúng là hệ thống giáo dục nước nhà cần phải thay đổi... Ai sẽ là người đứng ra làm một cuộc đại phẫu đây. Hình như các bác lãnh đạo chỉ thay đổi khi không còn cách nào khác, kiểu " nc đến chân mới nhảy".
    Nhìn sang nc láng giềng phương bắc.

    Theo dự báo này thì 2015 kính tế TQ sẽ trở thành nên kt lớn nhất thế giới.
    http://money.cnn.com/2008/04/29/magazines/fortune/seven_years_learn_chinese.fortune/index.htm?postversion=2008043005

    Mới đây lại xây dựng một căn cứ quân sự trên đảo Hai Nam, ngay sát nách VN
    http://www.telegraph.co.uk/news/majornews/1917167/Chinese-build-secret-nuclear-submarine-base.html

    Đất nc cần một cái hích thật mạnh. Kiểu này thì ta sẽ phải chịu nhục trước bọn khựa dài dài.

    Không biết anh ĐA đã đc những bài báo trên tạp chí economist về Việt Nam chưa ạ ? Nếu đã đọc anh có bình luận gì không ạ ?
  • Báo cáo

    Mr.Comment 15:33 04-05-2008

    cải cách giáo dục

    nhanh không thì muộn

    :)


  • Báo cáo

    huybaichay 01:54 04-05-2008

    Chúng ta nên học Phương Pháp học nhiều hơn, còn việc Chi Tiết Học thì đã có Phương Pháp là ngón tay chỉ lên mặt trăng .

    Có hai trường phái, một là học để nghiên cứu sẽ đi theo con đường Nghiên cứu sinh, số người này cần học hành cơ bản, và với họ, học là Sướng, là đam mê .

    Trường phái còn lại là học để ứng dụng vào cuộc sống, những người này học Pháp nhiều hơn, dùng Pháp đúng thì giải quyết vấn đề đúng, ví dụ ở đây là học để làm việc, người học kế toán sẽ chuyên sâu về kế toán, mọi việc liên quan đến kế toán đều thông tỏ, người biết tiếng Nhật chỉ biết tiếng Nhật, cái gì về Nhật cũng biết....Đấy là học theo chiều sâu, Doanh nghiệp cần những người như vậy .

    12 năm học đầu nên dạy học sinh PHÁP để tư duy, tự tìm tòi sáng tạo, sau này ra đời quẳng chỗ nào cũng mày mò được .

     

     

  • Báo cáo

    Saigonreviews.com 23:36 03-05-2008

    Cái này em có nghĩ tới khá lâu rồi, đang rất lo lắng nếu có con mà không có đủ tiền cho con học ở trường quốc tế như anh và phải  cho theo học các trường của nhà nước và gặp cái cảnh như anh mô tả thì thật đáng sợ.

  • Báo cáo

    Ô Mai Chuối 15:02 03-05-2008

    Chào anh Đình Anh,

    Em rất đồng ý với anh là các học sinh của chúng ta học phổ thông hơi bị nặng. Một học sinh Việt Nam thi đỗ đại học trong nước, ra nước ngoài có thể nuốt ngon ơ chương trình Toán, Lý, Hóa năm đầu ĐH của họ vì đã học hết rồi :D. Trong khi đào tạo tư duy, cách suy nghĩ độc lập để giải quyết vấn đề, phối hợp làm việc nhóm... lại chưa được làm tốt.

    Em cho rằng những vấn đề đó xuất phát từ tâm lý đua tranh vào các trường tốt. Muốn vào được trường tốt thì phải giỏi, mà giỏi thì phải học nặng những môn Toán Lý Hóa...Hiện nay một mầm non 5 tuổi phải bỏ mẫu giáo để đi học trước chương trình lớp 1 cho bằng bạn bằng bè, học sinh phải đi học thêm ở các lò luyện thi, học cách giải bài toán này, cách làm bài hóa kia để nếu có gặp dạng đó trên lớp thì mình làm được. Thiếu đi những buổi học nhóm cởi mở, mỗi người có quyền tự do tranh luận và nêu ra ý kiến riêng của mình.

    Như vậy, để giải quyết vấn đề học quá nặng mà anh nêu ra, em cho rằng trước hết cần giải quyết tâm lý thích trường tốt, bằng cách cân bằng chất lượng giữa các trường, giảm tải yêu cầu đối với học sinh, bớt những giờ học đọc chép và thêm những buổi thảo luận mở, bớt bài tập về nhà và thêm những vấn đề khiến học sinh thích thú tranh luận, tự giác tìm tòi kiến thức và bảo vệ cho quan điểm của mình. Điều đó sẽ kích thích tư duy và phát triển khả năng chủ động giải quyết vấn đề rất tốt. 

    Giải quyết xong vấn đề học phổ thông này sẽ là tiền đề tốt để tiến hành đào tạo nhân lực theo các hướng thích hợp ở ĐH. Học sinh khi đó sẽ không còn là cái máy giải Toán Lý Hóa theo công thức, mà họ có tư duy tốt, sẽ dễ dàng hơn trong việc định hình những gì mình cần và làm thế nào để đạt được nó. 

  • Báo cáo

    Roman_Koala 12:23 03-05-2008

    Nghe nói về anh đã nhiều, nhưng chưa có dịp được diện kiến để học hỏi. Hôm nay, được biết blog của anh, học được rất nhiều qua các bài chia xẻ của anh.
  • Báo cáo

    Hoa Tuyết 11:57 03-05-2008

    Những điều anh nói, có lẽ các nhà lãnh đạo, những người làm trong ngành Giáo dục .... cũng nghĩ ra từ lâu. Nhưng có lẽ họ không dám thay đổi. Trong 1 cuộc chiến, người xung phong đi hàng đầu là người dũng cảm nhất, đồng thời cũng là người dễ bị hy sinh nhất. Mà các nhà lãnh đạo thì chắc là không muốn "hy sinh" rồi....
  • Báo cáo

    ~Zen~ 10:46 03-05-2008

    Một entry rất chất lượng.
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 00:39 02-05-2008
    Bạn the I comment trên blog của tôi:Anh Trương đã bị hòa tan rồi đấy, anh không cảm thấy tự hào và tự tin với cái tên thuần Việt mà bố mẹ anh đã đặt cho anh sao, mà phải sắm cho...
    Lời bình (10) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Viết về FPT |
    Đăng ngày: 19:05 30-04-2008
    Trong 7 năm đầu tiên, FPT đã mò mẫm nhiều mô hình để tìm cho mình một hướng đi lâu dài. Đã có thời, FPT phát triển theo mô hình “con rết” – tức là đi nhiều chân, rồi mô hình “co...
    Lời bình (16) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 21:00 29-04-2008
    Chào anh, đọc blog của anh rất hay vì anh là một trong những nhà lãnh đạo khá nổi ở Việt Nam, anh góp ý rất thẳng những điều còn phải thay đổi của đất nước. Vậy anh đã bao giờ n...
    Lời bình (10) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 18:31 28-04-2008
    Thế là Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đồng thuận nâng trần lãi suất huy động vốn lên mức 12%/năm sau vài tuần áp dụng mức trần là 11%/năm. Hiệp hội như người hùng, r...
    Lời bình (9) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Cảm xúc |
    Đăng ngày: 06:34 28-04-2008
    Sau khi viết entry “Cảm xúc Nước Nga”, tôi nhận được rất nhiều comment tâm huyết từ các bằng hữu. Có bạn thì quan ngại về bóng ma Sa Hoàng, có bạn thì vẫn ca bài ca anh hùng dân...
    Lời bình (12) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 20:19 26-04-2008
    Sau hơn 3 tuần định cư ở Yahoo 360, tôi lại dọn nhà tiếp sang Yahoo 360 Plus. Âu cũng là con người hay thích "của lạ". Vậy kính mời các huynh đệ tới chơi tại địa chỉ...
    Lời bình (18) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Cảm xúc |
    Đăng ngày: 10:07 26-04-2008
    Cách đây hai tuần, tôi bay đi Trung Quốc, chờ đợi quá lâu ở cửa xuất nhập cảnh, tôi cảm thán viết entry "Cửa khẩu". Hai hôm sau, anh bạn quen ở Báo Tuổi Trẻ ghé blog c...
    Lời bình (2) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Viết về FPT |
    Đăng ngày: 20:02 25-04-2008
    Nhân Hội nghị Chiến lược của FPT tháng 10 năm 2007, Anh Trương Gia Bình có yêu cầu tôi thử hệ thống hóa những chặng đường phát triển của FPT từ năm 1988. Tôi thấy đây cũng là mộ...
    Lời bình (2) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 08:26 24-04-2008
    Khi tôi trình bày quan điểm của mình như vậy, Ông cụ nhà tôi không thỏa mãn. Ông nói nếu như câu chuyện giờ đây như “dây chuyền chế biến thịt bò” hay “phủ tay khỏi bọt xà phòng”...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)

Mô-đun 1

Sửa Đóng

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Tất cả lời bình

Website yêu thích

Sửa Đóng

Website yêu thích

  • VnExpress.net
  • NgoiSao.net
  • GameThu.net
  • SoHoa.net
  • DoThi.net
  • PhimAnh.net
  • NhacSo.net
  • Gate.vn

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 11
  • Tổng số khách: 10612
  • lượt xem hôm nay: 29
  • Tổng lượt xem: 51079
  • Bài viết: 59
  • Hình ảnh: 0
  • Lời bình : 542

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
 

R H
G S
B V

#