Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Nhảm pà kố !!! |
Quan trọng
Đăng ngày: 04:59 21-10-2008
 

Mùa thu đã về, mưa nhiều làm không khí ẩm ướt và lạnh lẽo hơn. Vũ vẫn đang cuộn mình trong chăn mơ màng về một nơi xa xăm thì nghe có tiếng gõ cửa ngoài ban công, sau đó thấy Bảo chui vào.

- Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần mà vẫn không nhớ khóa cửa trước khi đi ngủ hả ? Có ngày trộm nó vào khiêng hết đi thì tha hồ… sướng! Bảo tỏ vẻ không bằng lòng.

- Đâu có đâu ông? Mẹ tôi vừa lên mở cửa để xem ban công có ngập nước không, mấy hôm nay mưa nhiều! Vừa nói Vũ vừa ngáp mấy cái, xong hất tung chăn màn đứng dậy, uể oải đi vào toilet đánh răng. — Mà có chuyện gì mới sáng sớm (11 giờ) ông đã sang đánh thức tôi thế?

- Tôi bị đá rùi ông ạ! Bảo buồn rầu nói. Vũ đang đánh răng nghe thấy thế thì nhổ phụt luôn một đống vào gương soi. — Cái… cái gì? Sao lại bị đá? Chẳng phải ông mới khoe là mới cua được con CAVE nào đó cơ mà?

- Sáng nay như mọi ngày tôi tung tăng đến trường thì CAVE đã chắn ngay trước cửa ngọ môn tuôn một câu cụt lủn mà tê tái cõi lòng:” Chia tay”, còn lý do vì sao thì nhất quyết không nói. Nhưng sau đó em Ly lén kể cho tôi tối qua em ý thấy CAVE ngồi trong quán với một người ăn mặc sang trọng, còn loáng thoáng nghe thấy CAVE nói với người đó là “em sẽ chia tay ngay”.

- Oạch! Đó là thằng nào chứ? Vũ há hốc mồm kinh ngạc.- Nghe em Ly miêu tả thì đó là một đại gia còn trẻ, đầu đinh và mắt… híp. Bảo đáp.

- Thằng Hip!!! Vũ tức giận hét toáng lên bẻ ngay cái bàn chải đánh răng làm đôi. — Không thể ngờ nó hèn hạ đến mức đó! Chắc nó muốn chơi lại anh em mình vụ lần trước đây mà! Tức quá! Tức quá! Vũ nhảy nhót quanh phòng tay chân khua khoắng loạn xạ.

Buổi chiều, hai kẻ thất tình lang thang trên phố tìm một chỗ học thêm tiếng anh cho Bảo, trong đầu không ngớt nguyền rủa Hip. Trong lúc Bảo đang dán mắt vào một tờ giấy giới thiệu thì bỗng nhiên Vũ kéo áo: - Ông ơi…nhìn…nhìn kìa! Bảo nhìn về phía Vũ chỉ, sau đó cả hai thằng cùng há hốc mồm.

Từ xa, không thể lẫn vào đâu được, Hip — dân chơi ba đời đang dạo bộ cùng một cô gái, vừa đi vừa khoác vai nhìn “thật là lãng mạn lắm đó”. Khi thấy họ sắp đến gần, Vũ và Bảo vơ lấy hai cái mặt nạ Tôn Ngộ Không ở hàng đồ chơi gần đó đeo vào ngụy trang. Cơ hội đây rồi! Cả hai nhìn nhau hét lên câu đó suýt khiến Hip nghe thấy.

Chẳng ai bảo ai Vũ và Bảo cùng lén bám theo đôi tình nhân kia…

Từ sau hôm ở Đà Lạt về, Ngọc tránh mặt không gặp hai tên bạn, cũng chẳng dám gặp Hip vì sợ Hip giận. Sau giờ đi học Ngọc đều cun cút về nhà luôn, khoá trái cửa rồi nuốt chìa khoá vào bụng chẳng muốn gặp ai.

- Ngọc ơi! Bảo và Vũ sang chơi nè con! Tiếng mẹ gọi làm Ngọc giật mình, làm sao đây? Ngọc vẫn còn cảm thấy bực mình với 2 ông bạn.

Knock-knock!!!

Ngọc ơi bọn tớ vào được không? Tiếng Bảo gọi. Không nghe tiếng trả lời, Vũ nói thầm: -Muốn trốn bọn mình đây! Nói xong rút… chìa khoá ra mở cửa vào luôn.

Không thấy Ngọc đâu cả, Vũ chẳng cần suy nghĩ đi thẳng đến tủ quần áo mở toang ra. — Mỗi cái chỗ trốn mà suốt từ bé đến giờ cứ trốn mãi, lần nào chơi bịt mắt trốn tìm ấy cũng trốn vào đây, bắt vở rồi! Ngọc giật mình khi bị phát hiện, bối rối chẳng biết làm gì.

- Các cậu đến đây làm gì? Giọng rất chua.

- Bọn tớ đến báo cho ấy một tui cực hot đây! Bảo lên tiếng.

2 tên con trai tường thuật lại những gì tai nghe mắt thấy trong buổi chiều từ Hip, nhưng với Ngọc bây giờ thì chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.

- Các ấy đối xử với anh Hip như thế chưa đủ hay sao? Tớ không muốn nghe gì nữa đâu. Nói đoạn lấy 2 tay bịt tai lại.

Vũ bắt đầu nóng: “Tớ thề luôn! Chính mắt bọn tớ nhìn thấy Hip đi tình tứ với một đứa con gái khác. Ngay từ đầu tớ đã bảo nó là dạng chơi bời mà”!

Bảo bồi tiếp: - Ấy phải nghe bọn tớ. Chẳng lẽ chúng tớ lại lừa ấy à?

@#$%^&&*((( $%&*( Gâu gâu, meo meo… một hồi liền không nói nổi Ngọc, Vũ và Bảo thất vọng.

- Thôi ông ạ, Ngọc giờ không còn tin chúng mình rồi. Đừng nói nữa vô ích. Vũ kéo tay áo Bảo.

- Các cậu đi hết đi! Tớ không muốn gặp ai cả! Hãy để cho tớ được yên!!! Ngọc gào lên như trẻ con bị cướp kẹo.

Bảo có vẻ không kiềm chế được nữa. Cũng phải thôi, bạn thân (và lại là người mình thích) ra sức bảo vệ cho một thằng đốn mạt và không tin mình, không nghe mình nói.

- Được rồi! Đã thế, để tớ gặp thằng đó, cho nó một bài học. Mặt Bảo đỏ gay chạy ra ngoài, Vũ hoảng quá cũng chạy theo.

Các bạn đi rồi, Ngọc mới lau nước mắt nhìn theo…

Đây rồi! Đây là nơi mà Hip hay lui tới, một khu ổ chuột nổi tiếng với lô đề mà tin tính báo cho hay. Vũ và Bảo đều hơi lạnh gáy khi bước vào đây.

Mấy tên du thủ du thực đứng búng búng đồng xu, phì phèo thuốc lá, đầu đội mũ phớt len lén nhìn cả 2.

- Anh cho em hỏi, Hip có ở đây không ạ? Vũ lễ phép hỏi một tên râu ria, người đô con và đầy xăm chổ.

- Hip nào? Hip là cái gì? Tên kia nhếch mép để lộ chiếc răng vàng.

Bảo vốn tính cũng không vừa và hay nóng nảy: “Hip đâu? Bọn này gặp nó để nói chuyện phải trái”

Tên xăm chổ hốt hoảng: “Ối anh ơi, tha cho em, anh Hip đi lấy sổ đề chưa về ạ”!

- Chưa gì đã khóc rồi! Các ông là dạng đầu bò đầu biếu cơ mà! Vũ ngạc nhiên.

- Đâu có đâu anh. Chúng em toàn đứa hiền lành, bị anh Hip bắt xăm chổ và ăn mặc thế này đấy chứ. Anh Hip trả công em hàng ngày ngồi đây chỉ… tung đồng xu và ra vẻ bặm trợn, chứ thực ra chúng em nhát lắm ạ. Tên xăm chổ mếu máo.

Đấy anh xem, anh mới quát một cái, đám lâu nhâu kia đã… chạy hết rồi.

Đột nhiên, có một tiếng sét nổ “Đoànggg”!!! Mây đen ùn ùn kéo tới. “Trời ơi, anh Hip sắp về rồi đấy! Tên xăm chổ run run.

Vũ và Bảo đều toát mồ hôi như thể sắp gặp một quái nhân.

- Eeeeee cái bọn ăn hại chúng mày, mưa đến nơi rồi mà không ra đậy bạt vào mưa ướt hết tủ số đề bây giờ! Tiếng Hip lanh lảnh làm Vũ và Bảo ngã ngửa.

Vứt cái ô xuống đất, Hip phủi phủi áo khỏi ướt nhìn Vũ và Bảo hơi ngạc nhiên:

- A hai thằng kỳ đà cản mũi! Sao bọn mày biết tao đến đây? Theo dõi tao à? Thằng cận kia sao hôm nay không đi học?Bị đá rùi phải không? Hahahahaha!!! Hip cười man trá.

- Thằng hèn! Tao biết ngay là mày gây ra mà! Bảo nghiến răng.



- Thế các chú ghé tệ xá anh có việc gì chỉ bảo? Nói nhanh rồi té đi cho nước nó trong.

- Tao yêu cầu mày tránh xa Ngọc ra. Mày chơi bời thì chọn chỗ khác. Ngọc là bạn thân của tụi tao. Tao không muốn ai xúc phạm Ngọc. Bảo nghiến răng.

- Ô hô! Thế hoá ra bây giờ chúng mày mới biết tao chơi bời à? He he, nhưng con Ngọc bạn chúng mày cũng ngu lắm, tao toàn bốc phét mà cũng tin lòi mắt. Rồi chúng mày xem, Ngọc sẽ chỉ tin tao thôi ha ha ha! Hip cười đắc ý.

- Khỏi cần nói nhiều dạy nó một bài học đi! Vũ phẩy tay, cả hai cùng lao vào Hip.

Vốn là lưu manh chuyên nghiệp, Hip cũng có tý võ nghệ nên hạ gục Vũ và Bảo chẳng lấy gì làm khó khăn. Chỉ sau vài đòn, Vũ và Bảo đã bị hạ knock out dưới chân Hip.

- Lũ ngu ngốc, lấy trứng chọi đá. Hip ta đây chưa từng thất bại bao giờ. Muốn ngăn cản tao thì cứ nằm mơ đi, Ngọc sớm muộn gì cũng sẽ là của tao. Hip tao đây chuyên sưu tầm gái đẹp bọn mày sao hiểu được thú vui “tao nhã” đó! Muaaaaahahahahaha!!! Hip phá lên cười.

Bốp!!!

Một cái tát nổ đom đóm mắt đột ngột làm Hip phải im miệng, và khi hắn trấn tĩnh lại thì Ngọc đã đứng trước mặt từ lúc nào. — Đồ đểu! Tôi đã nghe hết những gì anh nói không thiếu một từ! Vậy là tôi đã nghĩ anh là người tốt! Ngọc tức giận quát vào mặt Hip.

Vũ và Bảo đang nằm đo ván nhưng cũng phải ngước lên, ngạc nhiên vì sự có mặt của Ngọc ở đây.

Hip đứng thẳng dậy, ôm má nhìn Ngọc. 4 mắt nhìn nhau hồi lâu.

Bốp!!!

Lại một cái tát long trời lở đất khác, nhưng lần này là đòn trả thù của Hip, lĩnh trọn cái tát của tên vũ phu, Ngọc cũng… đo ván luôn. Vũ và Bảo rất tức giận nhưng vì không còn đủ sức để đứng dậy nữa đành nằm im bất lực.

- Con ranh láo toét, mày nhận ra bộ mặt thật của tao rồi à? Hơi muộn đấy! Hip cười hềnh hệch lộ rõ bản chất.

- Cả tôi nữa! Một giọng nói lạnh lùng khác cất lên, cô gái đi cùng Hip đứng sừng sững trước mặt hắn.

Hip xoa mặt nhăn nhó: “Ngày hôm nay là ngày quái quỷ gì thế không biết. Cả một lũ đến đòi nợ mình”.

Bảo quay sang Vũ và Ngọc ngạc nhiên: “Sao cô bé này lại mò được đến đây”? Vũ nháy mắt có vẻ là người hiểu hơn cả.

- Thôi được rồi! Anh là thế đấy, em có ý kiến gì không? Hip trâng tráo nói với cô gái.

- Và đây là kết quả:

Nhìn Hip nằm đo ván dưới đất, Ngọc và Bảo hết hồn, không ngờ cô bé kia khoẻ đến thế. Vũ thì chỉ nháy mắt:

- Em này học karate ở gần chỗ tớ tập thể hình mà. Khoẻ đừng hỏi! May sao hôm nay tớ linh tính nhắn tin cho em ấy đến đây cùng chứng kiến.

Nhìn bộ dạng của Vũ và Bảo, Ngọc cảm thấy không khỏi có lỗi:

- Tớ không biết nói gì cả. Đôi lúc tớ cũng thật ngu ngốc!

- Đừng tự trách mình, ai chẳng có lúc sai lầm, may là vẫn chưa có chuyện gì đáng tiếc, bọn mình vẫn là bạn tốt, thế là đủ rồi! Bảo vỗ về Ngọc, Vũ tỏ vẻ đồng tình.

Ngọc sung sướng lắm! Thế là cuối cùng 3 đứa lại làm hoà với nhau.

- Thôi, bọn mình đi xem phim đi, cho quên đi những chuyện vớ vẩn này nhé! Ngọc gợi ý.

- Đang có Đại chiến Robot đấy, bọn mình đi xem nhanh kẻo hết giờ bán vé. Bảo ủng hộ ngay.

- Cần gì phải xem nữa! Chẳng phải nãy giờ đã có cuộc đại chiến xảy ra ở đây rồi sao? Vũ cười lớn.

Cả ba phá lên cười, Mega hôm nay lại được một phen náo động rồi!

Trích dẫn (0)
Tìm tag: cười, vui, hài, 360, plus

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.