Bài mới nhất

Sửa Đóng

Ngày…..

 

Cô giáo dạy môn tiếng Anh rất giỏi, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Đến tiết học của cô các bạn vừa thích vừa sợ. Bạn Quang từ quê mới chuyển đến, ở cấp 2 trường bạn vẫn chưa học tiếng anh. Vì thế việc học tiếng anh của bạn rất khó khăn. Các bạn biết điều đó nên ai cũng thô’ng cảm và sẵn sang chỉ bảo. Còn cô giáo lại không như thế. Tiết kiểm tra đầu giờ cô gọi Quang đứng dậy trả lời một câu hỏi rất đơn giản. Tất nhiên là bạn đứng đờ ra không hiểu gì . Cô giáo vô cùng bực bội và lien tiếp các tiết dạy sau đó dồn dập đặt câu hỏi cho bạn. Biết Quang ngơ ngác, trong khi giảng bài cô cho những ví dụ tiếng anh với nội dung chế diễu Quang .Đáng thương là Quang vẫn chép vô vở mà không hiểu gì.

 

Việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến các bạn rất trách cô giáo. Nhưng chỉ trách trong im lặng vì ai cũng sợ lỡ cô giáo không ưa, cô lại viết những lời trên bảng, như với Quang. Rồi đến lúc Quang cũng nhận ra được sự đối  xử đó của cô giáo. Bạn rất buồn và không còn chút tự tin nào nữa. Một thời gian sau không hiểu vì sự trở ngại môn tiếng anh hay vì không hòa nhập được không khí lớp học mà Quang chuyển lớp. Quang đi rồi chúng tôi mới ân hận, cảm thấy mình cũng có một phần lỗi. Lẽ ra nếu ngại góp ý với cô giáo ANh văn về thái độ thiếu tôn trọng học trò thì chúng tôi có thể trình bày ý kiến với cô giáo chủ nhiệm , với ban phụ huynh để nhờ phản ánh lại. Chắc hẳn sự việc sẽ khác.

 

Ngày….

 

Cô giáo không yêu nghề thì phải. Tiết sinh họat cuối tuần nào cô cũng xem vào tiếng thở dài than phiền “ cái nghiệp đi dạy”, như thể bị ai đó ép buộc rồi phải chấp nhận chứ chẳng thích thú gì.

 

Đang giảng bài nếu thấy lớp lộn xộn, cô sẽ tìm một vài gương mặt nào đó rồi niếm xuống những lời mắng mỏ không thương tiếc. Học trò nào hứng chịu những lời đó thì chỉ có nước tê tái. “ Gì mà như lợn tha ổ vậy. Không thích học thì về “ , “ Chơi bời cho lắm vào ngồi đó mà ngáp”… Lớp học có đến một nửa là nam vậy nhưng vô vẫn dung những lời hết sức thiếu tế nhị khi phê bình các bạn nữ trong việc ăn mặc, đi lại. Mỗi khi cô nói xong, ai nấy ngượng chin mặt:” Quần mặc như thế thì cởi luôn cho rồi”,” Đến lớp học mà cứ như đứng đường bắt khách”…

 

Sao cô lại nói những lời nặng nề như thế ? Cô có trách nhiệm với học sinh, muốn uôn nắn học sinh, đó là điều rất quý. Nhưng sao cô thuyết bằng những lời êm dịu , bằng sự khéo léo, có phải hiệu quả hơn không.

 

Ngày….

 

Người hiểu lầm mình lại là thầy giáo chủ nhiệm

 

Một bạn trong lớp mất máy tính. Một chiếc máy tính rất đắt tiền, những đứa con nhà nghèo như mình hẳn không bao giờ mua được. Sau khi lục soát các cặp sách, lớp trửơng đã thấy nó nằm gọn trong cặp mình. Mình như chết sững vì không hiểu tại sao nó lại có torng cặp . Một là có ai đó đã chơi xấu mình, nghĩa là cố ý bỏ vào đó; hai là khi trống đánh ra chơi mình vô ý quơ cả vào cặp mà không biết. Tình ngay lý gian. Trong tình huống này may ra những người từng trải và có sự tin tưởng vào học trò mới hiểu cho và giúp được. Mình nhìn thấy cầu cứu. Đáp lại là một ánh mắt phẫn nộ không kém gì ánh mắt của cả lớp đang dồn vào.

 

Nghĩa là thầy đồng tình với suy nghĩ của các bạn. Tại sao khi mình cần thầy đứng ra bảo vệ thì thầy lại không. Thầy có thể tin mình lấy cắp chiếc máy tính đó sao ? Tư cách mình. Long tự trọng của mình ….hai năm làm giáo viên chủ nhiệm chẳng lẽ thầy không hiểu ư. Mình con nhà nghèo, cũng muốn có một chiếc máy tính lằm nhưng vì thế mà điều ăn cắp của bạn là điều không bao giờ xảy ra, kể cả trong ý nghĩ. Tại sao là thầy giáo mà cũng hiểu nhầm. Không những thế cuối buổi học thầy còn gọi mình vào văn phòng, trước cả ban giám hiệu nhà trường mình phải viết bản kiểm điểm. Viết bản kiểm điểm nghĩa là nhận lỗi. Ngực đau, nước mắt đầm đìa, mình muốn biện minh nhưng cổ họng cư nghẹn lại và không biết phải nói thế nào để mọi người hiểu nỗi oan ức. “Em có biết ăn cắp là xấu không . Hôm nay cái máy tính, ngày mai là cái đồng hồ… Cứ thế em vào nhà đá khi nào không biết đâu.” Mình đứng đó , đón  nhận những ánh mắt giận giữ khinh bỉ.. Tin đồn mình là đứa ăn cắp lan ra khắp trường.

 

Đó là kỷ niệm tối tăm nhất trong đời học sinh của mình. Bao năm trôi qua nhưng cảm giác ngày hôm đó cứ đè nén trong mình không sau quên đựơc. Mỗi lần nhớ, trái tim mình lại đau thắt.

 

Thầy cô giáo không những truyền thụ kiến thức mà bằng nhân cách còn rèn luyện cho ta “ thành người”. Khi ta kính trọng và yêu thương thầy cô giáo, bài học dễ tiếp thu hơn. Mong rằng những trường hợp như trên sẽ không tồn tại trong thế giới học đường hôm nay.

Trích dẫn (0)
Tìm tag: học, thầy,

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.