Xin chào quí khách! Rất vui mừng vì đã vào thăm blog của tôi:-)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Khoa học |
Đăng ngày: 17:54 18-08-2008

Sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, đến ngày 9.8, sức khỏe của ông Đinh Tà Với (ở thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi) đã dần hồi phục. Suốt 9 năm sống biệt lập trong rừng sâu, câu chuyện về người đàn ông này vẫn còn nhiều bí ẩn.

Sự ra đi khó hiểu

Bà Đinh Thị Rỗi, vợ của ông Đinh Tà Với kể, ông Với là một trai làng khỏe mạnh, lấy nhau hơn 10 năm, hai người sinh được ba người con gái. Năm 1997, ông Với tổ chức đám cưới linh đình cho cô con gái đầu lòng. Năm sau cô con gái kế cũng lấy chồng, gia đình bà có thêm hai chàng rể. Nhờ sức lực khỏe mạnh và sự siêng năng của người chồng và hai chàng rể, nương rẫy càng thêm tươi tốt, cuộc sống của gia đình khấm khá hơn trước. Nếu như không có cái bẫy thú rừng oan nghiệt thì chắc ông Với đã không trở thành "người rừng" như bây giờ.

Bà Rỗi nhớ lại: Một hôm hai vợ chồng vô rừng, ông Với phát hiện con trâu của mình nằm trên vũng máu, những cây cọc nhọn của cái bẫy thú rừng đâm xuyên khắp con trâu. Cái bẫy chính là của ông Đinh Văn Ngâu - người sống cùng làng. Theo phong tục của làng, ông Ngâu phải đền con trâu cho gia đình ông Với. Mọi chuyện đã được già làng thu xếp ổn thỏa, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần gặp mặt ông Ngâu là ông Với hoảng sợ. Sợ đến mức ông phải bỏ nhà đi biệt tăm. Đến 5 tháng sau ông được người chị ruột tìm thấy và dẫn về nhà. Năm 1999, trong lễ tân gia về nhà mới, gia đình ông Với tổ chức linh đình và có sự tham dự của ông Ngâu. Gặp ông Ngâu, ông Với lại hoảng loạn. Vài ngày sau đó, trong một đêm khuya, khi mọi người trong làng đều yên giấc thì ông Với bỏ nhà ra đi. Cả trăm người ở làng Cà Tơm tỏa nhau đi tìm ông ròng rã gần 6 tháng trời, nhưng tất cả đều vô vọng. Vậy là cả làng xem như ông Với đã bị núi rừng bắt đi. Lễ cúng "Brai" (kêu gọi rừng núi trả ông về) gồm nhiều lễ vật đã được già làng Đinh Văn Đâm cầu khẩn suốt mấy ngày liền, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ông Với.

Cuộc đuổi bắt

Những năm gần đây, nhiều người ở thôn Sơn Thủy, Sơn Hải và Sơn Bao (huyện Sơn Hà) đi vào khu rừng phía sau đỉnh núi Cà Tơm, phát hiện có một "người rừng" râu tóc dài, không một mảnh vải che thân. "Người rừng" dùng dao, rựa tấn công liên tục nên ít ai dám tới khu rừng rậm này. Sự việc đã được người dân báo cáo, chính quyền địa phương nhiều lần cử người đi bắt "người rừng", nhưng họ vẫn không thực hiện được. Cách đây vài tháng, ngày nào người dân ở làng Rầu, xã Sơn Hải cũng thấy trên đỉnh núi Tà Cơm, xã Sơn Thủy có một luồng khói trắng bay lên. Nghi là có người sinh sống ở đó, nhưng không ai dám lên, vì sợ "người rừng".

Nghe tin anh Đinh Văn Húc, một sinh viên của Trung tâm huấn luyện bảo vệ an ninh quân đội ở Hà Nội vừa về quê nghỉ hè, người dân trong làng kéo đến nhờ anh lên núi bắt "người rừng". Sáng ngày 4.8, anh Húc đã huy động thêm 4 thanh niên khỏe mạnh trong làng cùng lập kế hoạch lên đường chinh phục "người rừng". Đi nửa ngày, 5 thanh niên đã tiếp cận được "mục tiêu". Anh Đinh Văn Tranh kể: "Chúng tôi xác định được vị trí nhờ có khói bay lên. Khu rừng quá rậm rạp, cây gai đan kín, năm anh em phải bò sát dưới đất mới đến được gần cái chòi lá. Nhìn thấy người rừng nấp phía sau cái chòi, hai tay cầm dao và rựa không ai dám đến gần, chỉ có anh Đinh Văn Húc". Anh Húc nói: "Thấy người rừng cầm hung khí tôi cũng sợ, nhưng quan sát một hồi tôi đã nhận ra người đàn ông đó chính là Đinh Tà Với, người đã bỏ làng ra đi gần 9 năm nay. Thấy tôi, người đàn ông này lao tới rất nhanh như một con thú hoang, suýt nữa con dao đã đâm xuyên qua vai tôi".

Cuộc rượt đuổi băng qua cả ngọn núi, đến con suối Nước Ren, 5 người thanh niên đã bao vây được "người rừng". Bằng biện pháp nghiệp vụ đã học được trong trường, anh Húc né tránh đòn tấn công, tước ngay con dao và khóa gọn "người rừng". Trong cái chòi lợp bằng lá mây, lương thực dự trữ của “người rừng” gồm 3 quả đu đủ, một đống khoai mì và vài cái bẫy chuột.

Về đến nhà, ông Với vẫn gầm rú như một con thú, không nói được, không ăn uống, mặc quần áo vào là ông xé toang. Trong ngày hôm ấy, khắp nơi trong vùng kéo đến thôn Cà Tơm để xem ông Với trở về nhà. Nhiều người trong làng bảo nhau, chắc núi rừng đã trả ông Với về nên chuẩn bị lễ cúng để tạ ơn. Anh Húc can ngăn và báo cáo sự việc này lên chính quyền địa phương. Ngay sau đó, xe ô tô của Trung tâm y tế huyện Sơn Hà đưa thẳng ông Với xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Bản năng dần hồi phục

Sau 4 ngày điều trị tại khoa Tâm thần, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, ông Với đã bắt đầu phục hồi lại các bản năng tự nhiên của con người. Bác sĩ Bùi Ngọc Phương Hòa - người trực tiếp khám, chữa bệnh cho ông Với - cho biết: "Ông Với nhập viện trong đêm 5.8, trong tình trạng ú ớ không nói được, râu và tóc dài khác thường, không ăn uống, sợ hãi khi thấy người. Điều lạ là ông Với sống nhiều năm liền trong rừng nhưng cơ thể không bị trầy xước. Tim, phổi và các chức năng khác của bệnh nhân đều bình thường".

Chiều ngày 9.8, ông Với đã tự ăn uống bình thường, hết sợ hãi. Khi cô y tá đưa thuốc bảo uống đi, ông Với đã hiểu và lấy ngay chai nước rót ra ly và cho thuốc vào miệng. Ngay sau đó, ông vặn nút chai nước lại rồi đặt vào vị trí gọn gàng. Ông cũng đã dần dần hiểu được ngôn ngữ Hre và nói được vài từ đơn giản. Anh Đinh Văn Tranh cho biết, ông Với đã cho cạo râu, nhưng lại không cho cắt tóc và đã nhận ra được vợ, con. Anh hỏi, sao cha lại bỏ đi, ông Với chỉ nói được câu: "Tao ở nhà chứ đi đâu?".

Khi chúng tôi đưa máy lên chụp hình, dường như ông Với đã ý thức được nên ngồi rất ngay ngắn. Tuy nhiên, đến giờ này sự ra đi của ông, theo thông tin từ phía người nhà như trên, vẫn còn là điều rất khó hiểu.

Hoàng Thuyên

Nguồn

Sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, đến ngày 9.8, sức khỏe của ông Đinh Tà Với (ở thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi) đã dần hồi phục. Suốt 9 năm sống biệt lập trong rừng sâu, câu chuyện về người đàn ông này vẫn còn nhiều bí ẩn.

Sự ra đi khó hiểu

Bà Đinh Thị Rỗi, vợ của ông Đinh Tà Với kể, ông Với là một trai làng khỏe mạnh, lấy nhau hơn 10 năm, hai người sinh được ba người con gái. Năm 1997, ông Với tổ chức đám cưới linh đình cho cô con gái đầu lòng. Năm sau cô con gái kế cũng lấy chồng, gia đình bà có thêm hai chàng rể. Nhờ sức lực khỏe mạnh và sự siêng năng của người chồng và hai chàng rể, nương rẫy càng thêm tươi tốt, cuộc sống của gia đình khấm khá hơn trước. Nếu như không có cái bẫy thú rừng oan nghiệt thì chắc ông Với đã không trở thành "người rừng" như bây giờ.

Bà Rỗi nhớ lại: Một hôm hai vợ chồng vô rừng, ông Với phát hiện con trâu của mình nằm trên vũng máu, những cây cọc nhọn của cái bẫy thú rừng đâm xuyên khắp con trâu. Cái bẫy chính là của ông Đinh Văn Ngâu - người sống cùng làng. Theo phong tục của làng, ông Ngâu phải đền con trâu cho gia đình ông Với. Mọi chuyện đã được già làng thu xếp ổn thỏa, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần gặp mặt ông Ngâu là ông Với hoảng sợ. Sợ đến mức ông phải bỏ nhà đi biệt tăm. Đến 5 tháng sau ông được người chị ruột tìm thấy và dẫn về nhà. Năm 1999, trong lễ tân gia về nhà mới, gia đình ông Với tổ chức linh đình và có sự tham dự của ông Ngâu. Gặp ông Ngâu, ông Với lại hoảng loạn. Vài ngày sau đó, trong một đêm khuya, khi mọi người trong làng đều yên giấc thì ông Với bỏ nhà ra đi. Cả trăm người ở làng Cà Tơm tỏa nhau đi tìm ông ròng rã gần 6 tháng trời, nhưng tất cả đều vô vọng. Vậy là cả làng xem như ông Với đã bị núi rừng bắt đi. Lễ cúng "Brai" (kêu gọi rừng núi trả ông về) gồm nhiều lễ vật đã được già làng Đinh Văn Đâm cầu khẩn suốt mấy ngày liền, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ông Với.

Cuộc đuổi bắt

Những năm gần đây, nhiều người ở thôn Sơn Thủy, Sơn Hải và Sơn Bao (huyện Sơn Hà) đi vào khu rừng phía sau đỉnh núi Cà Tơm, phát hiện có một "người rừng" râu tóc dài, không một mảnh vải che thân. "Người rừng" dùng dao, rựa tấn công liên tục nên ít ai dám tới khu rừng rậm này. Sự việc đã được người dân báo cáo, chính quyền địa phương nhiều lần cử người đi bắt "người rừng", nhưng họ vẫn không thực hiện được. Cách đây vài tháng, ngày nào người dân ở làng Rầu, xã Sơn Hải cũng thấy trên đỉnh núi Tà Cơm, xã Sơn Thủy có một luồng khói trắng bay lên. Nghi là có người sinh sống ở đó, nhưng không ai dám lên, vì sợ "người rừng".

Nghe tin anh Đinh Văn Húc, một sinh viên của Trung tâm huấn luyện bảo vệ an ninh quân đội ở Hà Nội vừa về quê nghỉ hè, người dân trong làng kéo đến nhờ anh lên núi bắt "người rừng". Sáng ngày 4.8, anh Húc đã huy động thêm 4 thanh niên khỏe mạnh trong làng cùng lập kế hoạch lên đường chinh phục "người rừng". Đi nửa ngày, 5 thanh niên đã tiếp cận được "mục tiêu". Anh Đinh Văn Tranh kể: "Chúng tôi xác định được vị trí nhờ có khói bay lên. Khu rừng quá rậm rạp, cây gai đan kín, năm anh em phải bò sát dưới đất mới đến được gần cái chòi lá. Nhìn thấy người rừng nấp phía sau cái chòi, hai tay cầm dao và rựa không ai dám đến gần, chỉ có anh Đinh Văn Húc". Anh Húc nói: "Thấy người rừng cầm hung khí tôi cũng sợ, nhưng quan sát một hồi tôi đã nhận ra người đàn ông đó chính là Đinh Tà Với, người đã bỏ làng ra đi gần 9 năm nay. Thấy tôi, người đàn ông này lao tới rất nhanh như một con thú hoang, suýt nữa con dao đã đâm xuyên qua vai tôi".

Cuộc rượt đuổi băng qua cả ngọn núi, đến con suối Nước Ren, 5 người thanh niên đã bao vây được "người rừng". Bằng biện pháp nghiệp vụ đã học được trong trường, anh Húc né tránh đòn tấn công, tước ngay con dao và khóa gọn "người rừng". Trong cái chòi lợp bằng lá mây, lương thực dự trữ của “người rừng” gồm 3 quả đu đủ, một đống khoai mì và vài cái bẫy chuột.

Về đến nhà, ông Với vẫn gầm rú như một con thú, không nói được, không ăn uống, mặc quần áo vào là ông xé toang. Trong ngày hôm ấy, khắp nơi trong vùng kéo đến thôn Cà Tơm để xem ông Với trở về nhà. Nhiều người trong làng bảo nhau, chắc núi rừng đã trả ông Với về nên chuẩn bị lễ cúng để tạ ơn. Anh Húc can ngăn và báo cáo sự việc này lên chính quyền địa phương. Ngay sau đó, xe ô tô của Trung tâm y tế huyện Sơn Hà đưa thẳng ông Với xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Bản năng dần hồi phục

Sau 4 ngày điều trị tại khoa Tâm thần, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, ông Với đã bắt đầu phục hồi lại các bản năng tự nhiên của con người. Bác sĩ Bùi Ngọc Phương Hòa - người trực tiếp khám, chữa bệnh cho ông Với - cho biết: "Ông Với nhập viện trong đêm 5.8, trong tình trạng ú ớ không nói được, râu và tóc dài khác thường, không ăn uống, sợ hãi khi thấy người. Điều lạ là ông Với sống nhiều năm liền trong rừng nhưng cơ thể không bị trầy xước. Tim, phổi và các chức năng khác của bệnh nhân đều bình thường".

Chiều ngày 9.8, ông Với đã tự ăn uống bình thường, hết sợ hãi. Khi cô y tá đưa thuốc bảo uống đi, ông Với đã hiểu và lấy ngay chai nước rót ra ly và cho thuốc vào miệng. Ngay sau đó, ông vặn nút chai nước lại rồi đặt vào vị trí gọn gàng. Ông cũng đã dần dần hiểu được ngôn ngữ Hre và nói được vài từ đơn giản. Anh Đinh Văn Tranh cho biết, ông Với đã cho cạo râu, nhưng lại không cho cắt tóc và đã nhận ra được vợ, con. Anh hỏi, sao cha lại bỏ đi, ông Với chỉ nói được câu: "Tao ở nhà chứ đi đâu?".

Khi chúng tôi đưa máy lên chụp hình, dường như ông Với đã ý thức được nên ngồi rất ngay ngắn. Tuy nhiên, đến giờ này sự ra đi của ông, theo thông tin từ phía người nhà như trên, vẫn còn là điều rất khó hiểu.

Hoàng Thuyên

Nguồn www.thanhnien.com.vn

  • Báo cáo

    quynhnhu 23:12 29-10-2008

    Cảm ơn bạn đã post bài này. Tôi chính là tác giả của bài báo.