Thư mục: Kinh tế |
Cuốn sách này, đúng như tên gọi của nó "Sự sụp đổ của đồng đô-la: Làm giàu nhờ đầu tư vào VÀNG và các tài sản có giá trị khác”, sẽ mô tả những thay đổi to lớn của hệ thống tài chính toàn cầu và cả cuộc sống của những con người bình thường nữa.
Bởi chúng tôi đang trình bày những vấn đề mà bạn chưa từng được nghe trong các bản tin buổi tối hoặc chưa từng đọc trong các tờ nhật báo, ít nhất là vào thời điểm chúng tôi viết cuốn sách này, tức cuối năm 2007.
Vì thế chúng tôi luôn chờ đợi để được nghe một câu hỏi rất tự nhiên, rất hợp lý: “Nếu những thứ đáng tuyệt vọng này lại rõ ràng như những gì các ông đang nói thì tại sao không một nhà kinh tế học Harvard hay một cố vấn tổng thống nào nhận ra?”
Có nhiều cuốn sách trở nên lỗi thời ngay tại thời điểm phát hành. Đó chính là điều khiến chúng tôi đắn đo khi bắt tay vào viết cuốn sách này năm 2004: Không phải những điều chúng tôi viết là không đúng mà vì các sự kiện thay đổi quá nhanh khiến độc giả không kịp chuẩn bị để đối phó với hàng loạt vấn đề xảy đến cùng một lúc. Giờ đây ngẫm lại, chúng tôi thấy lẽ ra mình không nên lo lắng như thế.
Thực tế cho thấy đồng đô-la Mỹ đang trượt giá trong khi giá vàng ngày càng tăng, và những nhà đầu tư nào làm theo các lời khuyên được trình bày trong cuốn sách này đã gặt hái được nhiều thành tựu. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng tiền tệ toàn cầu diễn ra chậm rãi hơn so với những gì dự đoán trước đó, điều này cho phép độc giả có nhiều thời gian chuẩn bị để đón đầu một trong những cuộc cải tổ kinh tế lớn nhất của thời đại ngày nay: sự chấm dứt của kỷ nguyên tiền pháp định (fiat currency).
Hầu hết những luận điểm mà chúng tôi đưa ra cách đây hai năm không những vẫn còn nguyên giá trị mà càng trở nên hữu ích hơn. Hầu như tất cả các xu hướng dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính bi tráng này đều tiếp diễn, khiến cho sự mất cân đối toàn cầu vốn đã lớn, càng trở nên khủng khiếp hơn.
Lấy ví dụ về tình trạng nợ nần chống chất của nước Mỹ, ấn bản 2004 của cuốn sách này đã minh họa điều đó bằng một biểu đồ ở trang sau. Xin lưu ý, mãi đến thập niên 1980, tốc độ tăng trưởng GDP và tốc độ tăng nợ của Mỹ luôn song hành, điều này có nghĩa là tăng trưởng kinh tế luôn đi kèm với những khoản nợ mới. Khi đó, nước Mỹ là một xã hội hoạt động năng suất và chi tiêu trong phạm vi những gì nó có thể làm ra.
Nhưng từ thập niên 1980, nước Mỹ cần đến những khoản nợ ngày càng lớn hơn để tạo ra tài sản mới, và đến năm 2003, biểu đồ đã trở thành bức tranh mô tả hình ảnh một người leo lên vách núi, nhằm ám chỉ tình hình chi tiêu vượt quá khả năng và vay mượn để bù đắp cho các khoản thiếu hụt đó.
Trong ba năm tiếp theo, thay vì nhận biết những rủi ro này và có biện pháp khắc phục, nước Mỹ lại tiếp tục vay mượn nhiều hơn bao giờ hết. Mặc dù biểu đồ sau đã được cập nhật và thoạt nhìn cũng ít nhiều giống với biểu đồ trước, nhưng hãy chú ý là các tỷ lệ đã thay đổi.
Tỷ lệ nợ bình quân của một người Mỹ đã tăng từ mức chưa từng có tiền lệ là 130.000 đô-la lên mức hoàn toàn không thể kiểm soát được là 150.000 đô-la, tức 600.000 đô-la cho một gia đình bốn người. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở hầu như mọi xu hướng khác nếu chúng tôi quay ngược lại so sánh với năm 2004.
Thâm hụt thương mại ngày càng lớn, nguồn cung tiền phát triển ngày càng nhanh, tỷ trọng hàng ngoại nhập tăng hơn hai lần và chi phí cho cuộc chiến tranh Iraq cũng như cho các cam kết với nước ngoài đang leo thang.
Giờ đây, cả thế giới đều thấy được điều gì đang diễn ra. Năm 2006, bong bóng nhà đất vỡ tung. Năm 2007, thị trường nợ chứng khoán hóa (securitized debt market) cũng nổ tung.
Và khi điều này được viết ra vào tháng 11/2004 thì giá trị của đồng đô-la đã giảm đến mức thấp kỷ lục so với hầu hết các đồng tiền khác, trong khi vàng, một loại tiền mà các máy in tiền của chính phủ không thể tạo ra được, lại đang trải qua giai đoạn tăng trưởng cao nhất kể từ năm 1980.
Trước tình hình đó, các đối tác thương mại của Mỹ chủ động tìm kiếm cách “đa dạng hóa” nguồn dự trữ ngoại hối của mình chứ không chỉ có đồng đô-la như trước đây. Nói tóm lại, kịch bản đã được dựng sẵn, không chỉ cho sự suy giảm tiếp theo của đồng đô-la mà cho cả sự sụp đổ của đồng tiền này. Điều đó có nghĩa là sự xáo trộn cũng như các cơ hội kiếm lời trong những năm qua chỉ là bước khởi đầu cho những gì sắp xảy đến.
Tuy nhiên, không phải chỉ có đồng đô-la sắp trở thành phế liệu. Vấn đề thực sự không nằm ở khả năng quản lý yếu kém của nền kinh tế Mỹ mà là cả một hệ thống quan điểm về tiền pháp định. Đơn cử một ví dụ, nếu như các chính trị gia có quyền in tiền để mua các lá phiếu, họ sẵn sàng làm thế. Chính việc thiếu nghiêm khắc trong quản lý tiền tệ đã dẫn đến tình trạng lạm cung tiền, làm cho giá trị của đồng tiền liên tục giảm sút cho đến khi không còn người dân nào hy vọng về nó nữa.
Trong quá khứ, điều này chỉ xảy đến với từng quốc gia riêng lẻ nhưng ngày nay, nó đang diễn ra ở khắp mọi nơi mà nạn nhân đầu tiên phải kể đến chính là đồng tiền đang thống thị thế giới, đồng đô-la.
Và kết quả tất yếu là trong vài năm tiếp theo, cả thế giới sẽ phát hiện ra rằng các loại tiền pháp định, tức là tiền do chính phủ phát hành và quản lý mà không có cơ sở bảo chứng đầy đủ, là một sai lầm, và sẽ đồng loạt từ bỏ chúng. Vì thế, chúng ta vẫn còn cơ hội kiếm lời từ cuộc khủng hoảng tiền tệ sắp tới. Trên thực tế, hành trình này chỉ mới bắt đầu.
Trích phần mở đầu cuốn sách "Sự sụp đổ của đồng đô-la: Làm giàu nhờ đầu tư vào VÀNG và các tài sản có giá trị khác”
Tác giả: James Turk & John Robino; Người dịch: Đặng Hoàng Trung; NXB Tổng hợp TP.HCM, 2009
Theo http://bee.net.vn