Thư mục: Câu chuyện tình iu |
Chị nhìn anh bằng cái nhìn xin lỗi đầm đìa nước mắt, vậy là anh đã quyết định ra đi. Anh đi, chị không biết nên buồn hay vui, chỉ biết là không biết rồi đây người ta có yêu thương chị và có tốt với chị như anh không???
Chị đã từng yêu anh tha thiết, tình yêu giữa chị và anh tưởng như không có 1 mảnh lực nào có thề ngăn cách được, anh cố gắng làm còn chị thì cố gắng học, 2 người chia sẽ từng niềm vui nỗi buồn, chị và anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu trong hơn 3 năm với cả sự chấp thuận của gia đình và bạn bè. Khi bên anh, chị không biết đó có phải là tình yêu hay không, chỉ cảm nhân được chị cần có anh, chị muốn được ở bên cạnh anh, quan tâm lo lắng cho anh. Rồi 1 ngày kia, người đó xuất hiện, trái tim chị rung động, chị biết mình có lỗi với anh nhiều lắm, chị cố gắng xua đuổi người đó ra khỏi trái tim mình nhưng chị không làm được và chị đã làm tổn thương anh. Chị cảm nhận được tình cảm mà người đó dành cho chị, trân trọng yêu thương và luôn luôn hiểu chị. Chị giận anh, người đó khuyên ngăn chị, làm cho chị cười, lúc nào ở bên người đó chị cũng cười nói vui vẻ như là một đứa con nít, rồi điều tất yếu cũng phải xảy ra, hình bóng của người đó đã len lỏi và ngự trị trong trái tim chị. Anh biết tin, anh không trách, anh chấp nhận cho chị quen người đó, chị khóc “Sao mà anh cao thượng quá!”, anh ôm chị vào lòng, anh nói “Chỉ cần em hạnh phúc, anh có ra đi cũng không hối tiếc”.
Những ngày sau đó, anh vẫn tốt với chị, anh vẫn nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm chị. Nhưng lòng tự ái của đàn ông anh cũng không phải không có, anh nói những lời cay đắng với chị khi biết chị đi chơi với người đó, chị biết mình có lổi nên im lặng không nói. “Làm sao đây?”, chị đau đầu khi nhận ra tình cảm chị dành cho người đó ngày càng lớn, còn đối với anh chị nghĩ đó không còn là tình mà là nghĩa, chị đi với anh như là trách nhiệm, là những tình cảm còn sót lại trong tim chị. Chị cảm thấy thật bất công với anh, anh là người đến trước, anh là người chị đã từng yêu thương, anh cho chị nhiều biết bao nhiêu… vậy mà chị lại tàn nhẫn với anh đến thế trong khi đó xung quanh anh biết bao nhiêu người thương anh và có khả năng mang đến cho anh hạnh phúc. Chị quyết định chia tay, 3 lần chị nói tiếng chia tay, anh đều không đồng ý, anh nói “Em bỏ anh ra đi sớm vậy sao, trong khi sự nghiệp anh chưa thành công như anh mong muốn. Anh sẵn sàng trở lại như 1 người bạn của em cùng em đi suốt chặng đường này, có được không em?”, chị đồng ý, chị nghỉ dù sao chị cũng đã từng yêu anh, chị không muốn anh đau, chị sẽ chờ cho đến khi anh thành công thì chị sẽ đi. Nhưng với tình yêu anh dành cho chị không thể ngăn nổi cơn ghen của anh khi biết chị lại đi với người đó. Anh giận, anh bắt chị phải chọn lựa, hoặc là anh hoặc là người đó. Chị không biết phải làm sao khi trái tim chị muốn đến với người đó, còn lý trí thì lại hướng về anh. Anh hẹn chị uống cafê. Nơi quen thuôc của chị và anh, từng kỷ niêm thân thương, từng hình ảnh của anh ân cần ngày nao cứ hiện ra trong đầu chị. Anh nhìn chị thiết tha, anh cầm tay chị, dịu dàng nói “Anh đã suy nghĩ thật kỹ, anh quyết định rồi, anh sẽ đi. Giờ đây tình cảm em đã dành cho người ta, em có chỗ dựa vững chắc, em tìm được người tốt hơn anh, anh mừng cho em, anh thật lòng chúc cho em hạnh phúc.” Từng lời nói của anh như đâm sâu vào tim chị, chị biết anh đau lắm dù anh vẫn gượng cười thật tươi, chị lại khóc. Anh lau nước mắt cho chị…..
Không biết đã bao nhiêu người đi qua cuộc đời em và có bao nhiêu người đang đợi em ở phía trước. Có thể chỉ là một mỗi nhớ không đầu không cuối, nhưng em vẫn muốn gửi đến với anh, người mà cho đến lúc này em vẫn nhớ, người em đã từng yêu, một chút tôn trọng và những nuối tiếc vì những điều đáng nhẽ ra không nên xảy ra
Khi
đi bên một ai đó, em sẽ không nghĩ về điều cũ.
Nhưng khi chia tay 1 ai đó, em tự hỏi, sao mình lại vẫn giẫm vào vết xe đổ mà
mình đã từng tạo nên từ trước.
Và khi còn lại một mình, nghĩ lại những gì đã mất, thấy mình có lỗi cũng thật
nhiều
Vào một ngày thứ 7 mà người ta vẫn dành cho những đôi yêu nhau, em không muốn khơi gợi lại trong mình những kí ức không vui. Và điều không nên cũng đã xảy ra, cái gì đến cũng vẫn đến. Không biết từ khi nào, mỗi khi gặp anh, em đều cảm giác đó sẽ là lần cuối cùng em được gặp anh. Cảm giác đó làm em sợ, rất sợ, rất sợ
Nhưng, dù thế nào, dù không có anh ở bên, em cũng sẽ vẫn bước tiếp, bước tiếp không ngừng
Và....
Một ngày nào đó, em sẽ lại gặp được người nào đó trên quãng đường dài
Anh cũng sẽ như thế!
Hạnh
phúc và gặp nhiều may mắn, anh nhé!
Em cũng sẽ hạnh phúc và may mắn!??....
Gửi đến anh, thay cho lời xin lỗi vì những điều em đã làm. Trong em, anh chiếm
một vị trí quan trọng. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào và bên ai, em cũng
mong anh hạnh phúc.
Tuổi
đôi mươi em qua với dại khờ
Chưa thấu hiểu thế nào là hạnh phúc
Nên một ngày vô tình e tuột mất
Niềm vui thành bọt nước xoà qua tay
Ngạo
nghễ em trôi trên những vồng mây
Bỏ lại sau lưng bông hồng vàng côi cút
Cái ngày mà em không hiểu được
Đã đi qua không trở lại bao giờ
Rồi
giật mình khi chợt tỉnh cơn mơ
Tan biến hết những hư vô ảo ảnh
Em riêng em với khung trời câm lặng
Bờ vai gầy run đợi một bàn tay
Lối
em về, mùa đông, gió heo may
Miền đất cũ dịu êm niềm ưu ái
Và người tình ơi, nếu một mai trở lại
Xin người một lần nữa yêu em!!!