Có lẽ cũng chỉ đến thế...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 19:35 16-11-2009

Brani Singapore một ngày mưa tầm tã…cầu cảng vắng lặng…trong cái tĩnh mịnh chỉ còn tiếng những giọt nước vội vã rơi…thi thoảng một chiếc xe congteno tạt ào qua vũng nước..bọt nước vỡ òa …tan chảy…tiếng sóng ì ọp vỗ bờ…có một cái j đó buồn…có một cái j đó cô đơn…hay có một cái j đó …ngồi đếm…màn đêm buông xuống chậm…gió…mưa quất nặng hạt hơn…từng gáo nước được múc lên quẳng thẳng vào mạn tầu như trẻ con chơi trò ném đã…vẫn làm hàng…tiếng cẩu chạy…tiếng bốc công không rõ ràng…thi thoảng tu tu những hồi còi vô nghĩa…chông chênh…một con tầu không lẻ loi giữa biển khơi mà lẻ loi bên những con tầu khác…lạ lẫm…không biết lang thang đi đâu lại luẩn quẩn trong phòng…sáng mai rời cầu…có lẽ cần một đêm để nghĩ…muốn xâu chuỗi lại những j đã xảy ra trong suốt năm qua…một năm quyết định lên bờ…một năm để học cách thích nghi…để cuốn vào dòng đời vội vã…cuối cùng còn lại j…lại một va li thui thủi xuống tầu…không người đưa tiễn…cũng hay đấy chứ…

-         Người cười ta kẻ điên khùng

-         Ta cười người đấy, người chừng hiểu chăng?

-         Buồm căng giữa bão mưa giăng

-         Thả mình trôi với sóng băng nhạt nhòa…