Thư mục: Tổng hợp |
Buồn, thật tự trong lòng, Pubi rất buồn. Chỉ vì pà Pubi bệnh, mẹ lên trông nom pà,dad thì phải lên côn trường làm việc,anh thì lên thành phố học, em thì đi hok luôn! Chỉ còn ở nhà một mình, trong căn phòng lạnh lẽo, một đứa đang ở trong ấy. Đối với Pubi, căn phòng ngày xưa chật hẹp, mà bây giờ, nó lớn quá. Sao lạnh quá, có ai không, hay tâm sự với Pubi đi! Không ai cả, ý nghĩ trong đầu mình cứ vang lên, nhưng không một tiếng động, sợ lắm, khi căn phòng trở nên rộng gấp 10 lần. Đến bây giờ, vẫn không một tiếng động, căn nhà của Pubi thường ngày đã rộng, nay, sao nó to quá, như thể, Pubi đã lạc vào một nơi khác, mà nơi đó chỉ có một mình Pubi, chỉ một mình thôi! Sợ quá, ngồi trong một căn phòng như thế, lại không một ai,nỗi buồn dâng lên, nỗi sợ hãi cũng vậy, cả hai như làm Pubi muốn khóc, khóc vì sợ, khóc vì cô đơn, khóc. Chẳng phải là con trai hay con gái ai phải khóc và không nên khóc, everyone can crY, chỉ thấy con trai không khóc là quyết định vậy sao, họ không khóc ở ngoài, nhưng bên trong, trái tim họ đang khóc đó !Căn phòng như ngày rộng hơn,Pubi vẫn còn một mình, buồn lắm, buồn và sợ,Pubi cần một người bạn để có thể tâm sự. Mới đây, mẹ nói pà chuẩn bị mổ, cả nhà vui lắm, nhưng khi bác sỹ khám, thì pà không mổ được, mẹ nói:” Hết hy vọng rồi “! Điều đó làm nỗi buồn của Pubi tăng ngày một nhiều, cứ mỗi ngày dậy, Pubi lại buồn trong căn phòng rộng lớn ấy, Pubi khóc, nước mắt của chính bản thân Pubi, nước mắt của sự đau khổ,nước mắt của sự tuyệt vọng, Pubi có cảm giác mọi thứ, như muốn chống đổi Pubi. Nó làm Pubi đau khổ, phải khóc, có lẽ như thế, nó mới chịu dừng lai ! Buồn, đến giờ, một nỗi buồn thật sự, Pubi cảm nhận, nó khiến Pubi đau đầu quá, mắt Pubi sưng lên, vì khóc, khóc vì bà, khóc vì một mình, mặc dù ở bên ngoài, Pubi không khóc, nhưng bên trong, nước mắt đã lăn từng hang xuống tim Pubi rồi, nó làm tim Pubi đau nhói, không chịu đựng được! Cảm giác ấy, thật ghê ghớm, nó biến Pubi từ một người vui vẻ, trở nên một con người khác, buồn quá! Pubi buồn lắm, có lẽ, đều này sẽ là một vết thương lớn trong Pubi, một cảm giác thật kinh khủng mà… từ trước đến giờ Pubi phải đổi mặt, có những luk, Pubi van xin nó, nói nó dừng điều này lại đi. Nhưng mọi chuyện không cứu vãn được dzì cả, nó vẫn cứ như thế mà xáy ra ! Pubi sợ lắm, cứ khóc mãi trong căn phòng rộng lớn này, Pubi sẽ phải đầu hang nó sao? Pubi sẽ kiệt sức mất, nếu điều này vẫn tiếp tục xảy ra ! Bạn hiểu nỗi buồn của Pubi không, nó sẽ làm ta mất cảm giác, và sẽ không còn luyến tiếc một thứ gì trên thế giới này, nó biến nơi ta sống thành một nơi xa lạ, và ta xa lánh người thân, bạn bè,.v.v. Thật đâu khổ khi phải chấp nhận nó !![]()
™†(¯”°∙.¶²é≈¶-¶ëö.∙°”¯)†™ 11:36 27-07-2009
anhhungcodon196200111:42 27-07-2009
Hoài Anh 11:32 27-07-2009
anhhungcodon196200111:34 27-07-2009