Có những điều cần đi qua - Có những điều phải trôi qua...

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 09-12-2008 đến 03-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng

     " Tất cả lúa, đậu, tài sản, vàng bạc châu báu, tiền của, mọi vật sở hữu đều để lại hết khi người chủ của các thứ ấy chết đi. Người đó không mang theo được bất cứ thứ gì dù là lúc còn sống người ấy ôm giữ từng giờ từng phút. Chỉ có cái đi theo người ấy lúc chết, đó là Thân. Khẩu. Ý và những gì người ấy đã làm lúc sống. Tất cả những thứ ấy đi theo để tạo nghiệp báo cho đời sau mà thôi. Biết được như vậy thì khi sống ta phải tạo việc lành, phải biết bố thí giúp người.. "

  Trong thực tế có vô số người giàucó, sốngtrên của cải nhưng khi họ chết đi, hai tay buông xuôithì họ trở thành tay trắngvì không mang theo đượcdù một chút của cải vật chất nào. Sự kiện thực tế ấy từ lúc con người xuất hiện trên quả đất cho đến nay đều thấy rõ, không ai chối cãi. Ấy vậy mà từ xưa đến naycó biết bao người quyết chí làm giàu, lúc nào cũng mongtiền bạc đến với mình không dứt. Họ sống vì tiền, vui thú vì lo thu nhập tiền bạc cho vào đầy túi nhưng không bao giờchấm dứt được cái ham muốn ấy vì lòng tham quá mức. Đến khi xuôi tay thì tất cả tiền bạc của cải đều để lạithế gian còn họ thì nằm dưới lòng đất lạnh. Có biết bao nhà triệu phú, tỷ phú sống trên của cải, có người hằng chục tỷ mỹ Kim, khi chết không mang theo được một cent nhỏ. Ngay khi đang làm giàu họ luôn luôn phải phấn đấu, tranh dành, mưu lược để chống chọi lại với những gì bất lợi đến với với mình. Do đó tâm hồn những người giàu có thường bất an, hồi hộp, lo lắng, mệt trí vì tính toán... Không những thế họ còn keo kiệt không dám giúp đỡ ai vì sợ số tiền có được của mình hao hụtđi. Có người, ngay chính bản thân họ không dám ăn tiêuhuống hồ là giúp đỡ kẻ khác. Ngày nay càng có nhiều đại phú gia, nhiều người giàu có, tất cả đều bị như thế, nhưng không ai chịu tìm hiểu xem PHẢI LÀM GÌ LÚC ĐANG CÒN SỐNG TRÊN ĐỜI?

     Vậy khi đang còn sống trên cõi đời này thì ta nên làm gì?

Chúng ta có rất nhiều cách làm, nhiều cách hành động và suy nghĩ tốt lành nhưng vì quá bận rộn với cuộc sống đầy bon chen, đầy tham lam đó kỵmà ta không thực hiện được. Trước hết là cố gắng bỏ bớt dần "cái ta" của mình đi. Vì cái Ta mà mình khổ, mà mình Tự ái, lo toan, ích kỷ, tự phụ, sân si, sầu hận. Cái Ta càng giảm thì tình thương bao ladễ nẩy nở. Tình thương đay không phải là tình thương đầy vị kỷ mà rộng rãi hơn, vị tha hơn. Đó là tình thương đồng loại, thương người. Vì mỗi con người "đều là những kẻ đáng thương" - mà có khi còn đáng thương hơn mình nữa. Kinh Unanda có ghi câu "Ví dầu ai có đi khắp bốn phương trời cũng không thấy ai là kẻ đáng thương hơn mình. Ấy vậy là mình thương mình. Mình đã thương mình thì cũng đừng nên làm phiền người." Ta không những không làm phiền người mà còn phải thương người nữa.

     Nhờ tình thương mà nhân tâm con người được an lạc. Khi ta mang tình thương đến cho người khácthì chính là tự mình mang hạnh phúc đến cho chính mình. Có thể vì "Cái ta" quá lớn nên ta không thể thực hiện và cảm nhận đượcđiều đó vì khi cho, khi mang tình thương hỗ trợ người khác ta thường hay nghĩ lại, hay tiêc dẻ, ân hận nên không cảm thấy được sự hạnh phúc vui sướng đến với mình.

     Trong cuốn Tử thư Tây Tạng thường nhắc nhở mọi người rằng: Trước khi chết ta nên rời bỏ không luyến tiếc những gì mà ta có - Những tài sản, tiền bạc vật dụng ta nên chia, trao tặng rõ ràng - Như thế là hoàn toàn buông xả, để chính ta cũng không còn phải phân vân khi ra đi, không còn khao khát , thiết tha, quyến luyến tiếc nuối... Ngay cả sự thương hay sự ghét cũng phải buông xả, trút bỏ. Có thế người sắp mất ra đi với "cái tâm bình thản" - Không bị day dứt bịn rịn hay ràng buộc bởi bất cứ vấn đề gì.

     Ngay khi mới ra đời là ta đã tiến dần tới Cõi chết. Ấy vậy mà ta thì lo gom góp mọi thứcho mình để rồi khi chết ta lại đi có một mình với hai bàn tay trắng, bỏ lại tất cả những gì mà ta đã khổ công đeo đuổi bấy lâu... Chỉ có cái ta có thể mang theo là cái Tâm linh tu tập...

Tuy nhiên, Điều quan trọng là cần phải có Hành Trang để lên đường. Khi quan niệm chết chỉ là 1 sự ra đi. Hành trang lên đường ấy không chỉ khi nào đến phút lâm chung mới bắt đầu chuẩn bị  mà cần phải chuẩn bị lúc mình mới vào tuổi lớn khôn - chuẩn bị ngay lúc ta còn đang sống trên cõi đời - Phải chuẩn bị làm saođể có một hành trang đầy đủ thuận lợi, sẵn sàng cho lúc cuối đời..

                          CẦN BIẾT TRƯỚC CÁI CHẾT SẼ ĐẾN

Phần lớn người Đông Phương lấy làm lạ và có khi phẫn nộ khi thấy bác sĩ Tây Phương hay nói thẳng về sự sống chết cho bệnh nhân biết - Khi biết căn bệnh đến hồi vô phương cứu chữa, bác sĩ thường nói thẳng cho bệnh biết để lo liệu trước. Xét cho cùng thì là điều hay, nên làm vì con người ta ai cũng quen dần với tình trạng hoàn cảnh hiện tại của họ cả. Lúc mới nghe bác sĩ nói điều không may thì họ rất kinh hãi, sợ sệt - Nhưng rồi dần dà họ sẽ an phận vì không còn con đường nào khác - và những giây phút còn lại của họ sẽ sống theo với hoàn cảnh của họ - Khi đó họ cũng tự nhủ là con người trước sau rồi ai cũng phải chết  - mà sự thật xưa nay đều thế. Cùng lúc nếu thân nhân bè bạn cũng nói và cùng chấp nhận điều đó với đời của họ thì người bệnh sẽ cảm thấy phần an ủi rất lớn lao và tự nhiên họ không còn đau khổ, lo sợ về cái chết sắp tới nữa

 

 

 

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 1
  • Tổng số khách: 96
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 1444
  • Bài viết: 82
  • Hình ảnh: 84
  • Lời bình : 18
 

R H
G S
B V

#