Thư mục: Tổng hợp |
Đã hơn một tuần mình nghĩ về những câu bị chửi. Buồn, vì thật sự không phải chỉ có một người làm điều đó. Mình hiểu mình đã sai. Buồn, buồn kinh khủng...
Trong người lẫn lộn nhiều cảm giác, có một chút vui vì mình thấy mình có tình cảm - thứ cảm giác không phải bất cứ cái gì tồn tại cũng có. Nhưng vươt lên tất cả là buồn man mác, buồn mênh mang, buồn vì không hiểu tại sao mình lại cứ để mình trong tình trạng buồn như vậy.
Cố gắng, cố gắng hết mình để sống tốt. Nhưng càng cố gắng nó càng theo chiều hướng ngược lại. Thế rồi mình lại buông ra để mọi thứ trôi qua.
Mình hay mơ, mơ những cái mà mình không thể làm trong hiện thực. Trong mơ những điều mình trăn trở đều hiện về. Thường ít khi mình trăn trở về tình yêu, dù cuộc sống thực mình hay rối rắm trong nó. Có lẽ tại vì tình yêu của mình nó cũng hời hợt như con người mình vậy. Vậy mà gần đây mình thường mơ về cái gì đấy từ sâu thẳm trong những suy nghĩ, mà có lẽ chỉ trong giấc ngủ nó mới lục lọi tới. Sáng dậy mình quên hết, chỉ man mác về một cai gì đó. Đêm hôm sau nó lại tiếp diễn. Mình biết vậy. Cứ như mình sống trong 2 thế giới "hiện thực" và "mơ".
Mình chán ghét cả bản thân mình. Thế nên những người xung quanh như vậy mình cũng thấy đó là điều hoàn toàn bình thường. "Mình tự hỏi mình tồn để làm gì?" "Ý nghĩa tồn tại của mình".Mình không tìm được câu trả lời. "Vậy sao mình không chết đi?" Vậy mà khi mình bị đi cấp cứu, lúc đó chưa biết mình bị làm sao, mình có chết luôn không? Mình cón có thể sống tiếp không? Lúc đó mình muốn sống tiếp kinh khủng. Để có thể làm được gì cho người thân, những người mà mình yêu quý. Và rồi mình đang biết là mình có thể sống tiếp. Mình lại thấy mình bất lực. Bất lực hoàn toàn... Mình không thể làm gì. Nếu có thể làm gì đó với những người xung quanh thì đó là làm gánh nặng, làm đau khổ.
Mọi mơ ước vỡ tan!!!


Air Blade 10:30 18-11-2009
Học tiếng anh CLUB MIỄN PHÍ 04:08 01-11-2009
Học tiếng anh CLUB MIỄN PHÍ 12:03 31-10-2009
Học tiếng anh MIỄN PHÍ (từ giờ tới tháng 12) 01:54 29-10-2009
Học tiếng anh MIỄN PHÍ (từ giờ tới tháng 12) 09:54 25-10-2009
Đại Gia Mầm Non 08:42 14-10-2009
Đại Gia Mầm Non 02:46 14-10-2009
Michael Phelps 01:13 04-09-2009
Mình cũng bị ốm nhiều lần rùi, nhưng không nặng như cậu. Xong đặt mình vào hoàn cảnh của cậu lúc này tớ cũng hiểu phần nào. Vấn đề là cậu chưa nghĩ ra cách để thoát ra thôi.
Cậu phải biết rằng không ai muốn mình bị như vậy cả. Mọi việc người ta thường đổi lỗi tại cái số. Không có gì để giải thích thì cứ coi như thế đi có sao đâu. Đó là cái hạn của cậu, không thể tránh khỏi được. Cậu cần vượt qua nó, cậu không được nghĩ đến chuyện buông xuôi. Có thể việc cậu bị ốm làm gánh nặng cho người nhà thật, nhưng cậu buông xuôi nó sẽ nặng hơn đấy!. Cậu thử nghĩ mà xem bố mẹ nào mà không thương con. Bố mẹ sinh ra, nuôi lớn băng từng này rồi, mất bao nhiêu mồ hôi công sức. Chả nhẽ cậu để công của bố mẹ đổ sông đổ biển hết ah?. Cậu không thể thành một đứa con bất hiếu như thế được!
Có thể bây giờ cậu ốm không thể làm gì được, nhưng cậu sẽ khỏi mà. Nhanh hay chậm phụ thuộc vào quyết tâm của cậu mà thôi. Khi cậu khỏi bệnh rồi có ối thời gian cho cậu phụng dưỡng để tạ ơn cha mẹ.
Nhiều khi bố mẹ bực mình có thể nói ra nhiều điều mà cậu không muốn nghe. Đừng để tâm những lời như vậy vì những lời nói ra khi đó thường có lỗi, mà người lớn thì cố chấp, không bao giờ chịu nhận lỗi cả đâu!. Vấn đề của cậu là cần phải bớt ương bướng đi một chút, đừng có cãi lại người lớn. Hãy học cach lắng nghe, nghe lời một chút và ngoan chút nữa. Hãy ăn nhiều hơn, chịu khó uống thuốc đúng giờ. Cố gắng để mình mau lành bệnh nhất, để chứng minh rằng mình không hề vô dụng.
Cậu thử nghĩ mà xem! khi cậu buông xuôi mọi người sẽ như thế nào? Đừng bao giờ bi quan như thế! Trong hiếu kinh của Trung Quốc có câu này " thân thể khỏe mạnh nhờ ơn cha mẹ" đừng quên nhé. Thân thể của chúng ta là do bố mẹ ban cho, ta không có quyền hủy hoại nó. Phải luôn nâng niu và bảo vệ nó ( đứa nào làm tớ sứt mẻ một tý là chết với tớ hehehe ).
Hãy cố găng hết mình vì tương lai vẫn đang chờ ta ở phía trước! Chúc cậu sớm lành bệnh.
ngokiss 22:49 01-09-2009
mày cứ làm theo tình cảm và con tim mày mách bảo là được rùi! ko phải cố để mà sống! càng cố mày sẽ càng ko sống nổi! Nhiều lúc tao cũng thấy mày bị stress như vậy cũng một phần là do tao. Nếu ngày xưa tao ko cố chấp quá và tự tha thứ cho mày thì tao sẽ vẫn còn bên cạnh mày, đưa ra lời khuyên cho mày ( 2 cái đầu bao h cũng tốt hơn 1 cái) thì mày cũng ko phải tự trách móc bản thân mình! thôi! cái gì qua thì cho nó vào quá khứ mà sống tiếp theo đúng con người của mình là sẽ thoải mái. Đã có người bảo tao rằng đừng nên khóc vì những cái đã qua mà hãy cười vì những cái mình đã có!
Queen18:07 04-09-2009
stone00 15:00 28-08-2009
Ô thế hoá ra mơ ước vỡ tan rồi ah???
chẹp chẹp khổ bình thường.Ốm ? hệ quả tất yếu. Ai chả có lúc này lúc nọ.Mình cứ tưởng Lý Thông như mình thì còn mỗi thằng.haha tri kỷ tri kỷ.suy nghĩ làm gì khoẻ nhanh để còn...nhí nhảnh chứ.Cố gắng sống tốt ? oạch nghe câu này mà thấy chạnh lòng thật.Ai cho mình lương thiện đây..chết thật phải tìm cụ Bá ở đâu nhỉ? có khi mình phải hỏi tổng đài Vịtteo cái..cảm ơn bạn vì bài viết xúc động vãi cả...suýt thì...hihi
.
Queen17:58 04-09-2009