Thư mục: Tổng hợp |

Muốn rớt nước mắt cái độp khi nghỉ tới cảnh nếu như hồi chiều không đội
cái nón đúng nón bảo hiểm này thì liệu có an toàn để giờ này ngồi đây
gõ gõ hông?? Nhớ Bác Tư về lần nào cũng la cái vụ đội hoài cái nón
Hoàng Sa - Trường Sa mỏng tanh (có lần còn đòi đập luôn cái nón). Cái
nón đang đội hiện giờ là của Bác Tư sau khi quyết liệt bắt tui đội cho
bằng được.
Đã (tự động) nghỉ Tết cách đây mấy bữa rồi vậy mà xuôi khiến làm sao
tới chiều lại xách xe chạy lên Ông Đồn thu tiền bán hàng (bộ tính dằn
túi mạnh mạnh đặng yên tâm quánh bài hay sao?? ---> nói chơi thôi
nhen bà con đừng tưởng thiệt nghen! :D).
Đường về đang thong dong vì trời lạnh quá không chạy nhanh thì đột
nhiên một cái RẦM, một chiếc xe máy từ phía sau húc thẳng vào đít xe,
đẫy đi một đoạn xa rồi ngã xuống, tui lăn mấy vòng. Lồm cồm ngồi dậy
thì thấy xe kia đã dạt ra giữa đường, sém chút chiếc xe tải từ phía sau
chạy lên đè nhẹp lép. Tui nghe tiếng chửi rum trời từ mấy chiếc xe tải,
xe khách đang lưu thông trên đường. Và thằng kia đầu trần, lưng trần
nằm thẳng kẳng.
Nói thiệt là tui sợ, sợ điếng hồn luôn. Tính trong bụng là xách xe chạy
về luôn, bỏ qua lỗi phải, dù gì thì bản thân cũng đã an toàn trên xa lộ
(dù thương tích thì không hề...ít)
Nhưng tui phải ở lại, một phần vì cái chân đau không bước đi được một
phần vì công an xã đã có mặt kịp thời, thằng kia được chở đi bệnh viện.
Xung quanh nhốn nháo, một vài người tốt tui nhìn thấy được, mọi người
bắt đầu lào xào, cái anh cho tui mượn điện thoại, ảnh nói: 'thằng này
nó mới chạy qua mặt anh, nó chạy nhanh kinh khủng lắm, anh mới vừa lần
bầm bộ chạy đi kiếm ông cố nội nó hay sao thì tới đây gặp tai nạn này.
nó sỉn rồi. trời! chảy máu sau ót coi chừng nguy hiểm..'
Nói thiệt là tui hông dám nhìn thằng đó. Tui sợ cái viễn cảnh xấu nhứt,
tui nhớ đến tai nạn của Mẹ tui cũng có cái gọi là....'khoảng tĩnh'.
Cập nhật sơ sơ về thương tích như vầy: lác một phần ba gối bên phải,
cùi chỏ tay phải, và bàn tay bên phải cũng bị lác vài chổ. Hai mặt trên
hai bên đùi trầy xước gần hết nhưng không đến nỗi tầy huầy. Bên hông
bàn tay trái lác một miếng dài. Bàn chân phải sưng một cục, giờ phải đi
cò cò, vai phải không được bình thường, cử động giơ cao là đau nhói.
Cái bụng cũng xúng xính vài vết xước. Còn lại mặt mũi, tóc tai đều
không bị gì hết.
Hồi nãy xối một ca nước mà tui tưởng như trời sập xuống nên chưa dám
rửa vết thương, lôi lại chiến thuật đối phó vết thương hồi năm 2008 ra,
xài lại: tấp thuốc + bổ sung vitamin tăng cường sức đề kháng. :D
Rồi sẽ qua thôi. Tết tết tết tết tới.....bên đít rồi. :)



