Thư mục: Chung |
. Italia đã thua trên chấm phạt đền và tạm biệt Euro trở về Rome.
. Spain đã thắng và họ xứng đáng với những gì họ đã làm, từ vòng bảng cho đến lúc này.
. Muốn nói: "Don't crry, Pirlo" khi nhìn những giọt nước mắt của người tiền vệ số 21 tuôn rơi.
Không khóc, không quá tiếc nuối. Vì Italia đã chơi một trận không phải quá tồi. Hàng thủ đã chơi tốt với Chiellini là một triển vọng mới, hàng tiền vệ thì không thể trách ai đc vì Pirlo và Rino đều vắng mặt, hàng công vẫn vô hồn nhưng hãy nhớ đêm qua, hàng phòng ngự của TBN cũng đã chơi rất tuyệt.
Italia ra về khi những cú sút penalty định mệnh chấm dứt. Có người trách cứ Donadoni, Toni, Di Natale, De Rossi.... Có thể, họ đã chưa thật xuất sắc, người bảo thủ, người cứng nhắc, người mãi vô duyên với khung thành Euro, người không đủ bản lĩnh để đá quả penalty quan trọng.... Nhưng họ đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của họ rồi, chúng ta đều thấy mà. Đừng trách ai cả, trò chơi may rủi liệu có ai lúc nào cũng chiến thắng và muôn đời thua cuộc ko ? Các tifosi buồn còn những CĐV của xứ bò tót nhảy cẫng ăn mừng chiến thắng. 88 năm qua trong mỗi lần 2 đội bóng gặp nhau, cảm xúc lại trái ngược vậy. Italia đã chờ 40 năm cho chiếc cúp VĐ Euro lần thứ 2 còn TBN, đã quá lâu rồi họ được đứng trên bục nhận cúp của các giải đấu lớn. Tại WC 82, người Ý chẳng đăng quang ngay tại Espana đó sao ? Italia đã có một chu kỳ thành công dưới triều đại Lippi với chiếc cúp VĐTG năm 2006. Và họ sẽ còn phải làm nhiều điều để những chiến thắng mới lại đến. Bóng đá không chỉ có Italia, bóng đá còn là những Pháp, TBN, Hà Lan, BĐN, Brazil, Argentina.... Khi đội bóng này hạnh phúc trong chiến thắng thì sẽ có một đội bóng khác khóc cho nỗi đau. Khi người Ý chiến thắng, chúng ta có hay không để ý đến không những giọt nước mắt của đối thủ ? Những con tim của hàng vạn CĐV khác đã tan nát trong khi chúng ta reo hò mừng vui. Còn đêm qua, hạnh phúc dành cho đội quân trẻ trung của Aragones, và nỗi đau dành cho những người Ý. Bóng đá vẫn luôn công bằng lắm.
Rồi sẽ có những thay đổi, sẽ có những người ra đi và những người mới đến. Tất cả chỉ với một mục tiêu duy nhất: chiến thắng và sống trong niềm đam mê. Họ sẽ làm được, trong một ngày khác. Và tôi chờ đợi ngày ấy, như tất cả chúng ta đã từng chờ đợi 24 năm cho chức VĐTG 2 năm trước. Không có gì là vô nghĩa cả, kể cả thực tại buồn bã này. The sky is always blue, anyway.
From Fly's blog