SỚM MAI KIA ÁNH BÌNH MINH TRÀN NGỎ TỐI. ĐƯA CHÂN NGƯỜI ĐI DẠO KHẮP MƯỜI PHƯƠNG. THẤY KIẾP SỐNG MUÔN LOÀI NHƯ ĐỨNG LẶNG. HỢP THỜI GIAN NGOẠN LẠC Ý CHÂN THƯỜNG.

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Hình ảnh trong blog

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 17-10-2009 đến 24-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng

NGƯỜI ẤY SỐNG MÃI TRONG TÔI (2)

(VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP MIÊU TẢ, BIỂU CẢM HKI LỚP 8)

ÔNG NGOẠI TÔI

Tôi được sinh ra trong một gia đình trí thức. Ba mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước nên cuộc sống tôi cũng không vất vả như các bạn cùng tuổi.
Thuở nhỏ, vì mẹ tôi còn đi học xa nên tôi sống với ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại rất nghèo. Ông tôi là một người đàn ông tầm thước, hiền hậu nhưng tiếc một nỗi mắt ông đã mù. Mặc dù vậy, ông tôi vẫn không khó khăn lắm trong việc thực hiện các công việc gia đình. Đặc biệt ông tôi có đôi tai rất thính. Chỉ cần nghe tiếng dép lê trên nền nhà ông tôi đã biết có ai đang tới và người đó là đàn ông hay đàn bà.
Có một hôm, bà nội tôi vào thăm ông bà ngoại. Lúc đó chỉ có ông tôi ở nhà, bà nội tôi giả vờ nhón gót chân, tay cầm đôi dép lên bước nhẹ nhàng. Không ngờ ông tôi với tay cầm lấy cây gậy và quát:
- Ai đó?
Bà nội tôi vẫn yên lặng nhón chân đi tới. Đi được vài bước nữa, ông tôi giá gậy lên quát tiếp:
- Có lên tiếng không? Không lên tiếng tôi đập cho vài gậy bây giờ.
Bà nội tôi hoảng quá vội vàng lên tiếng:
- Tôi đây anh sui. Tôi đến thăm anh chị, thấy chị không có ở nhà nên tôi định thử xem anh có trông nhà được không thôi.
Ngày đó tôi mới 5 tuổi, cái tuổi còn trẻ con chẳng biết gì, chỉ biết chạy theo bà tôi để xách nước cám cho heo. Một hôm, ông tôi muốn qua nhà ông Sáu mù ở đối diện nhà chơi nên bảo tôi:
- Con Bi đâu! Dẫn ông đi qua nhà ông Sáu coi.
Tôi đang chơi ngoài sân, nghe ông gọi thì chạy vội vàng vào nhà. Chưa kịp nghe ông nói rõ, tôi đã dắt ông đi. Đi được một đoạn xa, ông hỏi tôi:
- Con Bi, mày dẫn ông đi đâu đó?
- Dạ con dẫn ông đi lên Ủy ban Huỵên - Tôi nhanh nhảu trả lời.
- Ông bảo mày dẫn ông qua nhà ông Sáu chứ có bảo mày dắt ông lên Uỷ ban đâu! - Ông tôi gắt
- Vậy hả ông, con đâu biết, để con dẫn ông về nhà ông Sáu nha. Công nhận ông ngoại hay ghê vậy đó.

- Bày đặt nịnh ông đó hả - Ông ngoại nhướng đôi mắt mờ đục lên cười khe khẽ, chòm râu của ông rung rung.
Nhà ông Sáu có cây dâu tằm trái chín đỏ cả cây.Sau khi buông tay ngoại, tôi chạy tìm ghế leo lên hái một đống cho vào vạt áo cuộn trước bụng. Còn luyến tiếc, tôi hái thêm một nắm nhét đầy miệng. Nước dâu đỏ ối dính đầy cả miệng mồm, chảy ra hai bên mép nhểu xuống ngực áo lấm lem. Ông tôi và ông Sáu đều mù nên không biết. Khi về nhà, bà ngoại tôi thấy miệng mồm dơ bẩn, bà cằn nhằn ông:
- Ông cho nó ăn cái gì mà miệng mồm nó tèm lem thế?
- Có ai cho nó ăn gì đâu mà dơ - Ông tôi càu nhàu.

- Nó đi với ông mà ông không biết là sao? - Bà ngoại lại tiếp tục cằn nhằn. Sợ bị đòn, tôi lẻn ra ngoài chơi tới tối mịt, đến khi nghe tiếng bà gọi tôi mới dám về.
Một năm sau, ông tôi bệnh và qua đời. Lúc đó tôi chỉ thấy ông nằm bất động trên giường, không thấy ông nói chuyện gì nữa, cũng chẳng thấy ông tôi bảo dẫn ông đi chơi. Tôi nhảy lên giường, cái giường mà người ta để ông tôi nằm, lay ông dậy và nói:
- Ông ngoại dậy đi, người ta khiêng ông đi đâu kìa. Dậy đi con dẫn đi qua nhà ông Sáu. Ông ngủ lâu quá không ăn cơm gì cả đói bụng sao?
Tôi cứ ngồi đó lay ông tôi hoài chẳng thấy ông tôi trả lời. Bà ngoại thì xỉu lên xỉu xuống, má tôi và các cậu thì khóc lóc inh ỏi. Tôi chẳng biết gì cứ ngồi gọi ông dậy. Một lúc sau có vài người đến khiêng ông tôi bỏ vào cái thùng dài bằng gỗ. Tôi kéo chân họ lại.
- Đừng bỏ ông ngoại vào cái thùng đó, ông đang ngủ mà.
Nhưng tiếng tôi gọi dường như không ai quan tâm. Tôi cứ gọi réo ầm ĩ
- Trả ông ngoại tôi đây! Trả ông ngoại tôi đây! Mấy người mang ông tôi đi đâu đó? Ông tôi đang ngủ mà. Để cho ông tôi ngủ!
Tôi không khóc vì không biết ông đã chết, chỉ gào thét khản cổ mà chẳng thấy người ta nói gì. Và ông tôi đã nằm dưới lòng đất, tôi không thể đào lên vì nó sâu quá. Má tôi cứ gào khóc thê thảm, bà tôi ngất đi, các cậu tôi thì nước mắt nước mũi sụt sùi, còn tôi cứ đứng bên cái hố mà cái thùng có ông tôi được đặt xuống.

Bảy năm đã trôi qua kể từ ngày ông ngoại bỏ tôi mà đi. Tôi vẫn khắc ghi trong lòng hình ảnh thân thương của ông. Vẫn với dáng người tầm thước mặc bộ bà ba trắng chống cây gậy tầm vông đã lên nước bóng lưỡng, vẫn đôi mắt mờ đục nhìn vào cõi xa xăm, vẫn chòm râu trắng rung rung mỗi khi ông khe khẽ mỉm cười... Ông ngoại ơi, Biết bao giờ con mới được thấy lại ông!

(ST)

NGUỒN - BLOG THẦY ĐỒ :

http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http://vn.myblog.yahoo.com/nguynlonggiang/article?mid=120

Danh sách bạn bè

Sửa Đóng

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 46
  • Tổng số khách: 13064
  • lượt xem hôm nay: 70
  • Tổng lượt xem: 37991
  • Bài viết: 221
  • Hình ảnh: 49
  • Lời bình : 2009

Mô-đun 3

Sửa Đóng

USER ONLINE

Mô-đun 4

Sửa Đóng

GIAO LƯU NHÓM

 

Mô-đun 5

Sửa Đóng

GIAO LƯU NHÓM

logo-ansclub

Mô-đun 6

Sửa Đóng

Tiêu đề

Nội dung

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Mô-đun 2

Sửa Đóng

GIỜ VIỆT NAM

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

14:00 27-11-2009

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

  • Ác mộng tuổi học trò

    00:47 27-11-2009

    TT - Cậu bé N.N.T., 11 tuổi, thường xuyên gặp ác mộng. Từ 2-3 lần/tuần, T. bật dậy vào ban đêm trong trạng ......

  • Đinh tặc!

    17:55 26-11-2009

    Tôi dám cam đoan hai từ trên chỉ có ở Việt Nam và sẽ không một ai trên thế giới ngoài con người VN có thể h......

  • CẦU NGUYỆN

    19:17 31-10-2009

    Thu ngủ quên trên phiến lá xanh Từng nỗi nhớ chất chồng lên nỗi nhớ Không vì ai là cũng vì ai. ......

  • Pháp môn thích hợp

    20:00 15-11-2009

    HỎI: Chúng tôi rất muốn tu tập để chuyển hóa nghiệp khổ của mình nhưng hoàn cảnh gia đình không m......

 

R H
G S
B V

#