Thư mục: Chung |
Ngày mai là chính thức bị gọi là "băm 2 nhát", mặc dù lấy số năm trừ ra thì chỉ là "băm 1 nhát" thôi! Nhưng 1 hay 2 thì cũng đã "băm" mất tiêu rồi; "băm" cứ đùng đùng kéo đến như là gió lốc, đến mức mình bàng hoàng, thảng thốt và đến giờ vẫn không tin điều đó là có thật.
Lẽ ra phải đón sinh nhật ở cao nguyên Ban Mê, nhưng (lại nhưng) đau ốm đã là lý do thuyết phục để níu chân mình ở lại Sài Gòn mà ...hành hạ chồng con nhân cái ngày đặc biệt này cho bõ! Thế là lỡ cái hẹn hoành tráng với Phan ròm (nó mừng lắm, bảo là đỡ tốn kém!)
Chào đón cái "băm 2 nhát" này là một "Nỗi buồn thượng lưu" mà dư âm của nó còn râm ran qua những tin nhắn và alô của bạn bè đến tận hôm nay...May mà Kafe chưa đọc được chữ, nếu không thì trả lời những câu hỏi tại sao của chàng chắc đến 1 tuần cũng chưa hết.
Vui, vui với cái tiệc giản dị với đồng nghiệp phòng Marketing trưa nay tại quán Mì Hàn Quốc trên đường Hàm Nghi.
Vui vì chiếc đầm xinh đẹp (cũng xì-tai Hàn Quốc) của bố Kafe tặng.
Vui vì mỗi ngày được chồng đưa đón một cách tự nguyện (ak ak, không đưa cũng đâu có được!) mà không bởi vì... nhân dịp nọ kia.
Vui vì vòng ôm ríu rít của Kafe mỗi khi mẹ về nhà sau ngày làm việc.
Vui vì mình vẫn thấy mình vẫn...trẻ trung xinh đẹp dù đã sắp bị băm những 2 nhát rồi.kekeke...
p/s: Ai đọc entry này mà không có quà thì bị giận ráng chịu.




Van Dung 05:28 02-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 01:27 30-10-2009
Air Blade 20:23 26-09-2009
YUMI&KEN 10:04 05-08-2009