Thư mục: Chung |
Kafe à,
Tại sao những ngày vừa qua, mẹ không nhìn vào ảnh con treo trước bàn làm việc, để có thể tìm thấy niềm vui thay vì tập trung vào nhừng thứ có khả năng giết chết cả nụ cười trong tim mẹ…
Tại sao mẹ không thể rũ bỏ những thứ mẹ không muốn mang theo về đến cửa nhà mình, để nó phải đeo bám, sinh sôi và biến thành những cơn thịnh nộ vô cớ trút lên con và những đêm dài mất ngủ…
Tại sao mẹ lại ôm lấy “quả bóng cao su” và nâng niu nó như thể nó là quả cầu thủy tinh, mà quên đi rằng quả bóng thủy tinh thật sự luôn bên cạnh mẹ, mang đến cho mẹ sự yêu thương và cân bằng, không toan tính …
Từ nay, mẹ sẽ nhìn gương mặt tươi sáng của con mỗi ngày trên bàn làm việc của mẹ. Mẹ sẽ nhìn vào đấy thường xuyên, để có đôi lúc mẹ lỡ quên đi, hình ảnh con sẽ nhắc nhở mẹ đâu mới là mục đích thật sự của cuộc đời mình. Mẹ có thể chơi với/tung hứng không chỉ với một mà nhiều quả bóng cao su trong cuộc sống của mình, vì nụ cười và niềm hạnh phúc của con, vì những ước mơ mẹ dành cho ngày mai của con chứ không phải vì những thứ vốn dĩ chỉ là quả bóng chuyền trong sân vận động!
Bonus mấy cái ảnh kafe mới chụp ở Mỏm Đá Chim hôm 30/4


