Cầm tiền trên tay nhưng lại không muốn đưa cho chị chủ cửa hàng. Cứ đếm mãi. Cảnh này tháng nào cũng phải diễn. Và rồi cũng phải nói lời chia tay cuối cùng với nó. Để sau đó là một sự sung sướng trào dâng Tripod hoành tráng từ nay ngươi là của ta rồi nhé.
Ảnh ọt! Niềm vui và đau khổ. Vui vì được chụp hình Khổ vì lúc nào cũng cháy túi. Biết theo là khổ đó nhưng cứ cắm đầu vào.
Nghĩ về tương lai thấy mịt mù sương khói. Tương lai sẽ đi về đâu, chỉ có trời mới biết. Thôi thì kệ tới đâu thì hay tới đó. Cũng nhờ nó ta thấy cuộc đời đẹp hơn rất nhiều, rất hồng.
Dân đen chơi ảnh đích thị là khùng điên Nhẩm tính thử lại rồi Khủng khiếp quá đi thôi Xem như không biết gì vậy