Thư mục: Tổng hợp |
Hơi lãng nhách tự nhiên bi giờ lôi cái LỄ TRUYỀN THỐNG trường Kiến trúc ra nói. Tại cái thằng tôi mấy bữa nay kiếm cái áo truyền thống mà kiếm hoài không ra. Nên cảm thấy nhớ cái LỄ TRUYỀN THỐNG, vậy là viết thôi. hehe ![]()
Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh nổi tiếng với biệt tài tổ chức những đêm hội vui ngất trời. “Họ nhà kiến” thường tổ chức lễ truyền thống vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 hằng năm. Đây cũng là dịp cho các “tân binh” làm “lễ ra mắt”, đồng thời cũng là lúc các “lão làng” làm “lễ lột áo” ra trường. Đối với nhiều thế hệ cựu sinh viên, những câu chuyện xung quanh đêm hội truyền thống đã trở thành những giai thoại khó quên.
Trong hồi ức của KTS Trần Quang Minh, cựu giảng viên của trường, lễ truyền thống này có trước ngày giải phóng. Cha đẻ của lễ hội là cố KTS Nguyễn Quang Nhạc, thủ lĩnh sinh viên một thời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Paris.
Thời đó, toàn bộ tân sinh viên khoa Kiến trúc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Paris, bất kể nam nữ, phải tuân thủ thông lệ hành xác khủng khiếp bằng cách chạy bộ trong giá rét trên đường phố với trang phục của Adam và Eva. Trong lễ nhập môn đáng nhớ của đời mình, tân binh Nguyễn Quang Nhạc đã làm đám "đàn anh đàn chị" vô cùng sửng sốt bởi một hành động rất hài hước. Nhạc thắt một chiếc cà vạt vào "của quý" của mình rồi hăng hái chạy tồng ngồng trên phố cùng chúng bạn.
Quay về Việt Nam giảng dạy, KTS Nhạc đem lễ nhập môn mang phong cách phương Tây về quê nhà, cải biên một chút cho phù hợp với phong tục Việt Nam. Dưới sự “chủ xị” của ông, sinh viên kiến trúc bắt đầu tổ chức lễ truyền thống của mình, tôn vinh tướng quân Cao Lỗ, người thiết kế và chỉ huy công trình xây thành Cổ Loa làm thần Kiến trúc Việt Nam. Sau giải phóng, hình thức lễ hội này tạm ngưng. Mãi đến năm 1982, hội truyền thống kiến trúc được khôi phục do KTS Trần Quang Minh (biệt hiệu Minh Bò, con trai của GS-TS Trần Văn Khê) và người đàn em là KTS Nguyễn Phước Thiện.
Ông Minh cho biết lễ truyền thống thường có hai tiết mục "rửa tội" và "lột áo" với sự xuất hiện của hai nhân vật ông Táo và Pháp sư. Ông Táo có nhiệm vụ đọc sớ liệt kê mọi uất ức liên quan đến chuyện học hành, thi cử của sinh viên. Trong khi đó, Pháp sư đại diện cho phía nhà trường giải đáp mọi sự vụ thắc mắc và kiện cáo. Thực chất, sinh viên mượn hai nhân vật này để đòi "quyền dân chủ".

Dân kiến trúc là những tay giỏi đủ loại ngón nghề vui chơi nhảy múa. Từ trình diễn ca nhạc, tấu hài, trình diễn thời trang, vẽ biếm họa, thư pháp, cho đến tài làm đồ lưu niệm để bán với giá cao. Thế nhưng, những trò nghịch ngợm, không năm nào giống năm nào, mới chính là "cái đinh" trong dịp lễ truyền thống, khiến rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn không thể nào quên.
KTS Vương Hoàng Lê, Á khoa kỳ thi tốt nghiệp K.91 kể: "Tôi nhớ màn tiếp đón tân sinh viên quá ấn tượng. "Bọn tôi bị lùa vào đường hầm tối tăm dài khoảng 10 mét, treo đầy những nùi giẻ bê bết phẩm màu. Trên đường đi, bỗng nhiên một tên quỷ dạ xoa nấp trong bóng tối chồm ra, ném một đống giẻ rách hôi hám vào mặt tôi". Vị Giám đốc của Công ty Thiết kế xây dựng LDC hồi tưởng: "Đường hầm được lót bằng những cây nước đá lạnh ngắt. Đứa nào đứa nấy té uỳnh uỵch. Ra khỏi đó thì áo quần có bảnh bao cấp mấy cũng te tua xơ mướp. Vừa mắc cười vừa sợ. Đâu đâu cũng thấy đoàn vệ sĩ "đầu trâu mặt ngựa" mặc khố, tay cầm gươm đao, đuốc lửa sáng rực. Chân ướt chân ráo từ Đà Nẵng vào Sài Gòn học, tôi sốc quá, buột miệng "Trời, đại học là vậy sao?".
KTS Nguyễn Huy Văn - Phó chủ nhiệm khoa Kiến trúc, Trường Đại học dân lập Văn Lang, thành viên nòng cốt của phong trào sinh viên K.93, cho hay "lễ rửa tội" luôn kèm theo những màn "nhục hình" hấp dẫn. "Có năm, trên lễ đài xuất hiện một cái bồn cầu khổng lồ. "Nước thánh" được múc lên từ chiếc bồn cầu rồi tưới lên đầu một nam sinh viên, đại diện cho những tân binh năm nhất. Lễ lột áo cũng hấp dẫn không kém. Đại diện cho sinh viên sắp ra trường bị bắt cởi bỏ hết trang phục, đến khi thân thể chỉ che chắn bởi độc chiếc underwear có gắn thêm một ổ khóa to đùng...".
Nhưng đôi khi những trò vui vẻ quá trớn trở nên lố lăng. Ngày 24.10.1995, ban tổ chức lễ truyền thống thực hiện màn cúng tế thánh thần vào thời điểm xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần. Khoảng 9 giờ 30 sáng ngày hôm đó, vài chục sinh viên leo lên đài tế cao ngất. Với hương khói nghi ngút trên tay, họ quỳ xuống xì xụp khấn vái. Người đi đường, do tò mò với "trò đùa" kỳ quặc của sinh viên, tụ tập rất đông trên đoạn đường Pasteur trước trường. Chỉ khi công an ra tay ổn định trật tự, đám đông hiếu kỳ mới chịu giải tán.

Năm 1997, sau thành công ở cuộc thi SV’96, lễ truyền thống của dân kiến trúc càng thu hút sự quan tâm của dư luận. Sinh viên các trường khác ở Sài Gòn cũng háo hức muốn chứng kiến những trò quậy mới. Nạn vé chợ đen và vé giả hoành hành. Tình trạng mất trật tự và nạn "chặt chém" khiến lễ hội kiến trúc càng trở nên nóng bỏng. Thiên hạ bấm bụng trả 30.000 đồng cho việc giữ một chiếc xe ! Nước giải khát, vé xem lễ hội đều bị "hét" với giá trên trời, nhưng cung vẫn không đủ cầu.
Kết quả, ban tổ chức lời to. Cộng thêm sự tài trợ hào phóng của các ông "kiến anh", đám "kiến em" kiếm được bộn tiền. Tiền lời, số ít được gửi vào quỹ học bổng, nhưng phần lớn bị cuốn trôi theo bia, rượu và những cuộc picnic ở Đà Lạt, Nha Trang. Sinh viên rủ nhau cúp cua sau lễ hội. Nhà trường đành quyết định hủy bỏ lễ truyền thống trong niên khóa 1998. Năm 1999, Đoàn trường Đại học Kiến trúc đích thân tham gia khôi phục lễ hội, chứ không chấp nhận bất kỳ hình thức tổ chức tự phát nào của sinh viên.
Nhìn lại những gì đã qua, anh Nguyễn Thu Phong - nhà hùng biện của SV’96 trước kia, nay là Tổng giám đốc Công ty Nhà Vui, kiêm Chủ nhiệm CLB Kiến trúc sư trẻ TP.HCM, tâm sự: "Dầu trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, lễ truyền thống hằng năm của sinh viên kiến trúc bao giờ cũng chan chứa tình đồng môn sâu sắc và là một dịp đáng quý để chúng tôi ôn lại những năm tháng sinh viên đầy sôi động...".
Và theo cảm nhận của tôi thì Lễ hội truyền thống càng ngày càng buồn và không đặc sắc như hồi xưa (tôi từng tham gia năm 98 rất vui lúc đó tôi còn học cấp 3).
Mong là các đàn em sau này làm tốt hơn thời tôi học trong trường. Tiếc nhất là cái áo truyền thống của tôi không biết bi giờ nó nằm ở đâu?![]()
![]()
Nói chung Lễ hội truyền thống của trường kiến trúc là rất hay. ![]()
(trong bài có những đoạn được sưu tầm từ bài viết của Quỳnh như)



Ngày Chúa sinh ra là ngày những lời yêu thương được gửi... - 08:35 27-11-2009
Chào archkht, ghé qua blog mình nhé, vừa mới update 1 series hình... - 06:03 27-11-2009
*** Kho Sim Vip, Năm Sinh ... lớn nhất hiện nay – Sim số đẹp,... - 18:14 24-11-2009
- 13:13 21-11-2009
www.nhịncười.com nơi bạn không thể nhịn cười,... - 12:11 14-11-2009

