Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 18:45 11-10-2009
Con đã sống và đang lớn lên làm người và đó là hạnh phúc lớn nhất của đời mẹ (Hình minh họa)
|
Xin con hãy kết án mẹ (Phần cuối)(24h) - Trong mệt mỏi và sợ hãi, mẹ gục xuống ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, mẹ thấy con bò từ bờ sông về đến cửa phòng mẹ. Người con tím tái vì nước mưa và dính đầy bùn đất. |
|
Con nằm trước bậc cửa và gọi mẹ. Con gọi đúng tên mẹ. Con bảo mẹ cho con vào nhà vì con rét quá và đói quá. Con xin mẹ đừng bỏ con. Con bảo với mẹ rằng ở ngoài bờ sông lạnh quá, con sẽ chết mất. Con nói con không muốn chết vì con nhớ mẹ, vì con muốn sống và muốn ở bên mẹ. Mẹ choàng tỉnh và như vẫn thấy con đang ở trước cửa phòng. Mẹ chắp tay lạy về phía con xin con tha tội cho mẹ. Rồi mẹ lục tìm thuốc ngủ để uống. Khi mẹ thiếp đi mẹ lại thấy con bò về phía mẹ và gọi mẹ da diết và buồn bã. Mẹ lại choàng tỉnh dậy. Lúc này, bên tai mẹ vẫn vọng tiếng của con. Đột nhiên, mẹ kêu lên “con ơi”. Lúc đó, có gì đó thức dậy trong lòng mẹ. Con không thể chết, con không thể chết. Mẹ gào lên. Và như có một sức mạnh nào đó truyền vào mẹ. Mẹ lao ra khỏi phòng. Mẹ lao vào đêm tối. Mẹ chạy đến bờ sông. Mẹ tìm con. Con ơi. Mẹ tìm thấy con đang nằm trong gió đêm trên bờ sông ướt át. Ông trời đã không bắt con phải chết. Mẹ điên cuồng ôm lấy con. Như nhận ra hơi thở của mẹ, con cất tiếng khóc. Tiếng khóc của con yếu ớt và tủi thân. Sau này, lúc nào mẹ cũng nghe thấy tiếng khóc của con đêm ấy. Mẹ cũng không hiểu ai đã cho mẹ sức mạnh đêm ấy để có thể đưa con tới một bệnh viện gần đó. Khi trao con cho một bác sĩ nữ, mẹ ngã xuống bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, mẹ hốt hoảng: “Con tôi đâu?”. Một bác sĩ mỉm cười và nói con đang ngủ. Bác sĩ ấy nói nếu mẹ đưa con tới bệnh viện chậm thì con không thể sống được. Các bác sĩ hỏi gia đình mẹ ở đâu để họ báo cho gia đình biết đến thăm mẹ con mình. Mẹ đã nói dối các bác sĩ là gia đình mẹ ở quá xa và không có điện thoại. Mẹ nói dối các bác sĩ rằng mẹ đi thăm một người bà con trên đường trở về nhà thì trở dạ sinh con. Ở bệnh viện mấy ngày thì mẹ đưa con về quê ngoại. Mẹ đã cúi đầu xin lỗi ông bà ngoại của con. Khác với những gì mẹ nghĩ lâu nay, ông bà ngoại con đã mừng tủi đón con. Chuyện mẹ bỏ con trên bờ sông trong đêm mưa ấy mẹ chưa đủ can đảm để thú tội trước ông bà. Mẹ đợi một ngày nào đó mẹ sẽ nói hết với ông bà sự thật tội lỗi ấy. Sau hai tháng sinh con, mẹ trở lại trường và gặp các thầy cô để nhận lỗi về việc mang thai con. Nhà trường đã khiển trách mẹ nhưng sau đó động viên mẹ chăm sóc con và thu xếp thời gian để tiếp tục học. Các bạn bè mẹ có người dị nghị, mỉa mai và dựng chuyện nhiều về mẹ. Nhưng hầu hết mọi người đều cảm thông và chia sẻ với mẹ. Họ giúp đỡ mẹ nhiều trong việc học tập và chăm sóc con. Cho đến tận bây giờ, thi thoảng trong giấc ngủ mẹ vẫn mơ thấy con bò về phía mẹ và cầu xin mẹ hãy cho con được sống. Bây giờ con còn nhỏ, mẹ chỉ biết yêu thương con để bù đắp lại một phần tội lỗi của mẹ. Mẹ đợi cho đến khi con 18 tuổi, khi con có đủ quyền của một công dân, mẹ sẽ đến trước con và thú tội với con. Có thể nhiều người nghĩ mẹ sẽ xin con tha tội cho mẹ. Nhưng không phải thế, con yêu dấu. Mẹ xin con hãy tuyên án tử hình tội giết người của mẹ mà lại giết chính con đẻ của mình. Lời cầu xin đó là một lời cầu xin chân thành. Bởi tội của mẹ đáng một ngàn lần phải chết. Bởi con đã sống và đang lớn lên làm người và đó là hạnh phúc lớn nhất của đời mẹ. Bởi mẹ muốn cái chết của mình đánh thức lương tâm của những cô gái trẻ như mẹ thuở mẹ mang thai con rằng họ hãy không được sống buông thả và mù quáng, rằng nếu mắc sai lầm nào đó trong cuộc đời thì họ phải biết nhận lỗi và biết đứng dậy để làm lại những điều tốt hơn trong những ngày tiếp theo của cuộc đời. Mẹ của con Trích 24h.com.vn | |




ღ♀¶_øñ€¶_¥ღ -‘๑’_TrAnG hâm_-‘๑’ 18:38 27-10-2009
đọc xong thấy chạnh lòng và suy nghĩ quá. mẹ nào chả thương con. hixxxxx lắm lúc mẹ thật khó hiểu