Quan trọng
Đăng ngày: 02:10 03-08-2009
Gần 1 tháng nay, hôm nay là hôm đầu tiên mình thức muộn thế này, mặc dù mình đang rất buồn ngủ và đau vai. Haiz, bệnh cũ tái phát đây mà.
Lần đầu tiên nhớ nhà thế này. Nhớ những hôm hộ ông thu thóc chạy mưa ầm ầm, mấy ông bà cháu bố con chạy như vịt vội vội vàng vàng mở bao kéo bạt hót lấy hót để, bụi thóc bay bám hết cả vào mặt mũi chân tay.Lại nhớ những hôm cả nhà quây quần đông đủ thịt gà vịt ăn uống ê chề, nói cười vui vẻ, kể bao nhiêu chuyện, uống bia gắp thức ăn cho nhau. Nhớ 2 đứa em bé tí của mình, 1 đứa đang bi bô tập nói, 1 đứa đang tập ngồi dù chị về chẳng trông 2 đứa được nhiều nhặn gì( nhưng cũng trông nhá, chứ không phải không trông :">). Nhớ những hôm đêm khuya mình và cún béo cười phá lên vì một chuyện vớ vẩn nào đấy cũng chẳng nhớ rõ. Lại nhớ mỗi lần mở tủ lạnh ra là 2 chị em lại thấy cả lố hoa quả bánh kẹo chật ních cái tủ, tha hồ chọn lựa. Nhớ những cốc sinh tố mát lạnh mình tự làm, những cốc sữa đậu nành thơm ngon. Chẳng ở đâu bằng nhà mình cả.
Còn nhớ gì nữa? Nhớ cái không gian thoáng đãng mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tiếng gà bới rơm lạo xạo, tiếng trẻ con hàng xóm khóc. Rồi hứng lên là mình sẽ chạy sang nhà bá bình ăn bánh cuốn giò.
Còn nhớ cả thời tiết mát mẻ trên ấy , nhớ những buổi tối ra sân đứng ngắm đêm mà mát rười rượi. Nhớ mấy lần đựoc mẹ, dì đèo ra đường, được bạn bè đèo đi chơi, đi ăn uống vòng quanh phố xá, tiếng cười giòn tan như thời cả lũ còn học chung cấp 3. Nhìn phố phường mà lòng lúc nào cũng vui vui khó tả. Có lẽ chỉ cần nhìn những gì thân thuộc, yêu quý thôi là niềm vui sướng hạnh phúc sẽ từ đâu đó ùa về, mát lạnh, rồi lại để mỗi khi đi xa, lại nhớ thế này.
Bây giờ, tớ, Trang đang nhớ Cao Bằng lắm lắm.
Một mùa hè nữa lại qua!
Air Blade 09:23 26-09-2009