|

Một ngày đẹp trời lại bắt đầu rồi làm cho mình nhớ vìa những ngày còn học phổ thông, uiui, sao mờ nhớ quá y. Nhớ làm sao, dzui làm sao....buồn làm sao, trong lòng lúc này tràn ngập nỗi nhớ, tôi nhớ về những ngày đã xa nhớ...nhớ...nhớ...........ko nguôi một chút nào. Hồi đó, còn đi học cứ mỗi sáng 5h là đã phải dậy để chuẩn bị đi học, hichic....đêm nào cũng thức khuya nin việc dzậy súm đối vúi mình hơi cực khổ thía là:
"Ây da sao hôm nay mệt mỏi wa', thui...nướng thim chút nũa đã...Ý...khò khò khò.
Reng...reng...reng
Ặc ặc tiếng gì mờ wen wen dzậy kà? Mệt we' tăt lun choa xong khỏi phải phiền tóai đến ai (đặc biệt là tui, hihi)
Trời sáng dần.
AAAAA, sao, trời sáng rùi sao? chít rùi trễ học mất thui. Pò xuống giường mờ dzẫn cùn thấy mệt, vội vã sửa sọan đi học, hichic, lại là cái dzụ "Chờ xe bét", uiui...đứng chờ mờ mún đờ cả người, hùi nãy tại mình ra "súm" we' nin xe đi rùi mờ người cùn ở lại, nhưng mờ cuối cùng thì xe cũng tói, leo vội đi đến trường...thía là mình đã trễ học, hichic.
Ngồi mơ màn 1 hồi múi sực nhớ hum nay là....thứ 6, uiui, cứ thư 6 tuần nào cũng đi học trễ hít là seo, mình đã cố gắng để hum nay hok đi trễ mờ cuối cùng...dzẫn thía...Đi học trễ thì...tha...tha...thầ...thầy Tuấn, uiui, sáng thứ 6 nào thầy cũng đến súm hơn ngồi đọc báo vì thầy dzậy tiết 2 lận, hichic, dzậy là lại gặp, hic, mình ngán nhất dzụ đóa, uiui. Bị trễ học nin tiết đầu tiên hok đc học, lo mún chít."
Dzậy đóa, hầu như tuần nào cũng dzậy, cứ thư 6 là lại trễ học, mình ko mún mờ sao kỳ thía hok bít. Xa trường đã lâu nhưng những kỷ niệm dzui bùn đều hiện ra rất rõ hầu như ko hề phai chút nào, mặc dù thía nhưng mình cùn 1 chặng đường rất dài ở phía trc nữa...Cố lên! mình sẽ quên hết những chuyện ko dzui và sẽ bc tiếp, ko cùn bùn nữa, khởi đầu 1 ngày mới tốt đẹp nào! |