Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 10:05 23-11-2009
Rồi thì 1 ngày thứ 7 buồn với tôi , sáng sớm trời đã đổ mưa thật to , nghĩ thầm trong bụng chắc hôm nay không ra cuối đường chờ nhỏ được rồi , nếu lỡ hôm nay mà nhỏ về thì làm sao , không thấy mình nhỏ nghĩ mình không giữ lời hứa rồi buồn thì sao , mà mình đang bệnh chưa hết nữa mẹ không cho mình ra ngoài , thế là tôi thẩn thơ đứng ngoài hiên nhà nhìn mưa rơi , đi vào đi ra lúc ngó đồng hồ lúc thì ra nhìn trời , cứ thề cho đến khi trời hết mưa , thì lúc này trời đã xế chiều , vộii thay ngay bộ đồ , lấy ngay chiếc xe đạp chay thật nhanh ra nơi cuối đường tay thì cầm ngay cuốn sách vừa mua hồi chiều hôm qua ....một thói quen của tôi khi chờ nhỏ .
Ra tới cuối đường , ôi trời cái góc đường mọi ngày tôi thường ra đây chờ nhỏ nhưng sao hôm nay nó lạ quá toàn 1 màu đỏ của hoa phượng , tôi nhìn hoa chợt nhớ chết hè rồi nhỏ nghĩ học đứng đây chờ chi .....tôi lấy xe chạy về nhà nhớ lại chuyện ngày xưa khi nhỏ bảo tôi ngốc khi ngày hè cũng đứng chờ nhỏ , ủa mà giờ nhóc có còn học ở đây đâu mà mày chờ hả thằng ngốc kia mày chờ nhỏ trở về chứ có phải chờ nhỏ đi học về đâu mà nghỉ hè hay không ? mày càng ngày càng ngốc nặng rồi ngốc ơi .
Về nhà ăn cháo xong là tôi lăng đùng ra ngủ , mệt mỏi vì cả ngày đi tới đi lui ngó đồng hồ và nhìn trời .
Sáng hôm nay là Chúa Nhật như thường lệ tôi đi với ba mẹ đi xem lễ , mẹ nói hôm qua có 1 cô gái gọi điện tới kiếm tôi nhưng thấy tôi ngủ sâu quá nên mẹ không kêu , mẹ hỏi tên nhưng cô gái ấy không nói chỉ nói là hôm khác sẽ gọi lại , mẹ nghĩ chắc là đồng nghiệp của tôi nhưng tôi biết đó là nhỏ , vì chỉ có nhỏ mới biết số điện thoại nhà tôi thôi vì tôi đâu cho số điện thoại nhà cho bất cứ người con gái nào khác ngoài nhỏ .
Tôi lại thẩn thờ trên đường đi , vào lễ lòng cứ bồn chồn nôn nao như cái dạo nào nhỏ hẹn tôi , cầu nguyện cầu cho mọi người đều khỏe mạnh , cầu cho nhỏ nơi phương xa bình an , cầu cho tôi có nghị lực đề chờ nhỏ , cầu cho tôi vẫn như tôi ngày nào vẫn là ngốc của nhỏ .
Xong lễ tôi vội chạy ra góc đường đứng cho nhỏ , nhưng sao lần này trong lòng tôi cứ bồn chồn sao ấy , rõ ràng vẫn ra nơi này chờ như mọi ngày , tôi ngó xung quanh thật kỹ không bỏ qua 1 ai gần đó , rồi thì thất vọng như mọi ngày khi chẳng nhìn thấy nhỏ trong số những người quanh tôi , lê xe xe đạp tôi chạy tới công viên để chờ nhỏ như thường lệ mỗi ngày Chúa Nhật , cảnh vật vẫn như mọi ngày Chúa Nhật trước tôi nhìn quanh công viên với mong muốn nhìn thấy nhỏ trong đám đông người quanh tôi , hôm nay công viên đông hơn mọi ngày , chắc do hôm qua trời mưa nên hôm nay trời mát nên mọi người ra đây , tôi ngồi xuống cái ghế đá ngày xưa , lấy ngay cuốn sách còn dang dở ra đọc tiếp , chẳng biết từ khi nào tôi lại có cái thói quen đọc sách nữa , có lẽ là nhờ nhỏ mà tôi có thói quen tốt này , ngày trước tôi rất ghét đọc sách vừa mất thời gian vừa chẳng để làm gì , vừa đọc sách , vừa suy nghĩ mong gặp nhỏ , cứ hết mỗi trang sách thì tôi lại ngó quanh mong sao thấy nhỏ .
Dòng người đi dạo cứ thế đi qua tôi , nhìn những đôi trai gái đi dạo cùng nhau mà lòng tôi buồn biết mấy , mặc dù chẳng thích cái cử chỉ kè kè bên nhau ôm ấp nhau nơi chốn công cộng của họ nhưng sao tôi mong tôi và nhỏ cũng được như họ bên nhau cùng nhau đi trên đường đời , thôi suy nghĩ vẫn vơ chi ngốc mày ra đây để chờ nhỏ chứ không phải nhìn họ mà mong mỏi rồi suy nghĩ lung tung đâu , đọc sách tiếp đi !
Rồi thì khi dòng người thưa dần , vì cũng xế chiều rồi , nhìn quanh chỉ còn lại mình tôi và nhưng ông lão bà lão những gương mặt tuy lạ mà quen , vì cứ chiều Chúa Nhật nào tôi cũng thấy họ người thì ra vận động cho giản gân giản cốt , người thì ngồi nhâm nhi tách trà ly cafê , người thì đánh cờ tướng , bàn chuyên thế sự ....ôi nhìn sao mà yên bình quá khác hẳn với cái náo nhiết của buổi sáng .
Tới đây cũng còn vài trang nữa là hết cuốn sách rồi , tuần sau phải kiếm cuốn sách khác để Chúa Nhật ra đây đọc để chờ nhỏ , nhìn quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ , tôi nghĩ thầm ôi lại 1 ngày nữa qua rồi , nhỏ vẫn chưa về , thôi thì tuần sau mình lại tiếp tục vậy ..
Rồi thì xa xa 1 cô gái với dáng người nhỏ nhắn , 1 bộ váy màu hồng , 1 chiếc nón rộng vành , với mái tóc dài tha thướt , trên mặt cô gái là cặp mắt kính cận , cô gái đang hướng về phía tôi , tôi nghĩ thầm trong bụng , trời chiều tới rồi còn đội nón rộng vành nữa lạ nhỉ , còn chơi nguyên cái váy màu hồng nữa chắc ra đây chờ người yêu rồi mà thôi quan tâm chi đó đâu phải nhỏ đâu , ủa nón rộng vành , váy hồng , mắt kính , tóc dài , dáng người nữa sao giống nhỏ quá , không lẻ là ..........
Rồi tôi nhìn kỷ hơn cô gái ấy , Ơ .........
Tôi lại như cái thuở nào ngẩn ngơ nhìn , đánh rôi luôn cả cuốn sách , mắt tôi bây giờ đã rưng rưng đỏ , ôi cô gái ấy không ai khác mà là nhỏ của ngày xưa .
Nhỏ tới gần tôi và nói , cuối cùng thì ngốc cũng nhận ra em ,không như ngày trước ha !
Nói xong nhỏ cũng im lặng đứng đó nhìn tôi , trước mắt tôi không còn là cô bé nhỏ nhắn xinh xinh của ngày xưa nữa mà là 1 cô gái đã trưởng thành , lúc này mắt nhỏ cũng rưng rưng nước mắt , nhỏ cuối xuống nhìn mặt đất và nói :
Ngốc à ! Sao ngốc ngốc vậy suốt mấy năm nay ngày nào cũng ra nơi cuối đường chờ em , Chúa Nhật nào cũng ra đây ngồi cả ngày để chờ em , ngốc biết là em không còn ở đây mà sao còn ra đây chi , sau chờ đợi chỉ là 1 nỗi thất vọng với ngốc thôi mà !
Sao ngốc không đi chơi cùng bạn bè , hay đi đâu đó như mọi người , ngốc cứ chọn cách buồn nhất với ngốc vậy !
Ngốc ơi ! Ngốc
Nói tới đây nhỏ ôm lấy tôi mà khóc nức nở , tôi thì đứng đó như ngày xưa chẳng nói điều gì , chỉ biết đưa tay lên xoa lưng nhỏ !
Tôi có lẽ lúc ấy cũng đã khóc , khóc vì niềm vui khóc vì giấc mơ của tôi đã thành sự thật , mừng vì tôi đã chờ được nhỏ , mừng vì giờ nhỏ đã bên cạnh tôi .
Nín đi ngốc ! Chỉ em mới được khóc thôi , con trai như ngốc không được khóc biết chưa !
Hai chúng tôi ngồi xuống cái ghế đá ngày nào , trong lòng sao lạ quá nó cứ như bay trên mây , trên thiên đường vậy , vui lắm .
Rồi thì nhỏ cũng lấy nón xuống , 1 mái tóc dài thướt tha rũ xuống , cô bé ngốc của tôi ngày nào giờ xinh đẹp quá , làm say đắm lòng người quá , còn tôi thì tóc đã bạc như 1 ông lão vậy , tôi chợt buồn và cuối mặt .
Ngốc quá à , Ngốc buồn chi chuyện đó , Ngốc già vì ngốc ngày nào cũng chờ đợi em , mà em thấy ngốc với ngày xưa vẫn như vậy đâu khác gì nhau đâu tóc ngày xưa cũng bạc rồi có điều giờ bạc hơn trước thôi mà ! Nhỏ lại rưng rưng nước mắt , tôi lại chạnh lòng , cứ thế nhỏ nói nhỏ kể nhỏ hờn nhỏ trách tôi như ngày xưa , tôi thì ngồi đó im lặng nhìn nhỏ lúc mỉm cười lúc thì lấy tay se tóc nhỏ .
Rồi thì nhỏ bảo tôi cho nhỏ xem cái dấu ấn nhỏ để lại trên vai tôi trước lúc nhỏ ra đi , nó vẫn đỏ như ngày nào , lúc này nhỏ vừa cười vửa khóc .
Lúc đó , chắc ngốc đau lắm đúng không , em cắn nhóc vì em mong sao ngốc sẽ nhớ đến em , là con gái mà khi yêu 1 ai đó luôn muốn sao người đó luôn nhớ đến mình . Người ta nói nếu sao bao năm mà dấu ấn ấy không phai có nghĩa 2 người vẫn nhớ đến nhau và yêu nhau nhiều lắm , lúc ấy em nghe và làm theo với hy vọng sẽ thành sự thật , chắc giờ ngốc biết sự thật ngốc buồn cái con bé ngốc này lắm phải không ?
Tôi ôm nhỏ vào lòng ! Ngốc à ! Sao lại nghĩ như thế , anh phải cám ơn ngốc vì điều đó mới đúng chứ buồn gì ngốc chứ , nhờ nó mà anh có cảm giác ngốc vẫn luôn ở cùng anh , nhờ có nó mà mỗi khi nhìn gương anh thấy như ngốc vẫn bên cạnh anh !
Rồi thì nhỏ cũng cho tôi biết vì sao mái tóc nhỏ lại dài như thế , uhm thì đó cũng là 1 sự đời chờ của nhỏ đối với tôi , nhỏ biết tôi rất thích se tóc nhỏ , từ ngày ra đi tới giờ nhóc không hề cắt tóc dù chỉ 1 lần . Ôi sao tôi yêu Ngốc của tôi quá .
Hai chúng tôi đúng là 2 kẻ ngốc chờ nhau , suốt ngần ấy năm , thư từ , mail , điện thoại , chat biết bao phương tiện để liên lạc nhưng không sử dụng chỉ dùng cái cách ngốc nhất để gặp nhau , để nhớ về nhau , để rồi yêu nhau từ sự chờ đợi ấy , ôi 2 kẻ ngốc yêu nhau mà .
Nhỏ nói bây giờ ngốc chở em như ngày xưa đi , em thèm ngửi cái mùi chua của áo ngốc khi chở em lên cầu quá , tôi lại ngẩn người khi nghe nhỏ nói ra cái điều mà tôi ngại nhất ngày xưa khi chở nhỏ . Đúng chỉ ngốc mới yêu cái mùi hôi ấy , tôi nghĩ tới lại mỉm cười .
Lấy xe chở em đi ngốc , đứng đó thẩn thờ hoài , tối rồi kìa lát nữa là không thấy đường chạy đâu , làm sao mà ngốc chở em về nhà ngốc được mẹ đang chờ cơm kìa .
Trên xe , 2 đứa chúng tôi như sống lại cái kỷ niệm đẹp ngày nào nhỏ tựa đầu vào lưng tôi vẫn lấy ngón tay chọt chọt làm tôi khó chịu , khi thì loáy hoáy ngón tay sau lưng tôi như viết gì đó .
Thế đó , giờ tôi và nhỏ đã là vợ chồng của nhau , ngày xưa chạy theo nhau đứng chờ nhau và chờ đợi nhau bao năm , chỉ nhớ tới nhau yêu nhau qua những kỷ niệm rất ngây ngô rất ngốc ấy , rồi yêu nhau yêu bằng lòng tin , sự chờ đợi , không đòi hỏi phải được gì , hay phải mất gì , không yêu cầu đối phương phải đáp trả , không tay trong tay , hay trao nhau những nụ hôn để chứng tỏ tình yêu như bao người vì đối với chúng tôi hạnh phúc đơn giản chỉ là ngắm nhìn và chờ đợi , chờ để biết được hạnh phúc thật sự là nơi đây kết quả của sự đợi chờ
--> Cau chuyen ket thuc that de thuong,hay tin va hi vong...


kelly 07:25 27-11-2009