Thư mục: PÉ KẸO |
Quan trọng
Đăng ngày: 09:38 20-11-2009

Ngày thứ nhất...
Hôm qua, anh nói anh yêu em! Hôm nay, chúng ta chính thức... cặp bồ!
Lòng em vui biết mấy khi đã có anh!
Đêm qua, em chẳng ngủ được, chỉ mong trời sáng để được gặp anh!
Thế mà xui xẻo thay, sáng nay trường làm lễ Chào mừng 20/11, khách khứa đủ nơi kéo về, đông nghịt cả trường. Em và anh học khác lớp nên cả ngày chẳng thể gặp nhau...

Ngày thứ 2...
Yêu người lớp dưới thật khó khi thế giới của đàn em và đàn chị thật khác nhau!
Em không nói anh học dở mà ở lại lớp, bản thân em không quan trọng chuyện đó. Nhưng thật khó làm sao khi đã trở thành đàn chị thì phải nghiêm chỉnh, không được giỡn đùa, suốt ngày chỉ biết ôm khư khư cuốn sách mà học lấy học để, mong sau tiết sau có con 10 trả bài. Còn anh, lớp học dưới không màng đến điểm cao vì thời gian còn dài để mà kiếm điểm. Anh vẫn suốt ngày bay nhảy với đám bạn, tha hồ nghịch đùa, chẳng hề đoái hoài đến em.

Ngày thứ 3...
Em muốn gặp anh lắm, muốn nói chuyện với anh. Có lẽ sắp đến 20/11 nên tụi bạn cứ kéo anh ra mà bày kế hoạch đi chơi. Riêng em ngày đó vẫn phải học bài, học và học. Em dường như cảm nhận được khoảng cách giữa chúng ta quá lớn! Tuy không nhỏ nhen cái chuyện anh hay vui chơi mà bỏ mặc em nhưng anh không thấy một cặp vừa mới quen nhau mà 3 ngày rồi, không nói chuyện với là có quá đáng không?

Nhất quá tam! Em thật sự nghi ngờ tình cảm của anh, hay đúng hơn là tình cảm của chính mình. Em đang thầm trách anh sao những ngày qua, anh lại "lờ" em đi, gặp em anh không buồn chào một tiếng. Anh ngại em là học sinh lớp lớn nên chào em sẽ làm anh xấu hổ với đám bạn sao? Trách anh chưa đủ, em cũng đang trách bản thân mình sao quá ích kỉ! Đã hứa là sẽ cho anh tự do, không muốn trói buột anh mà sao lại luôn nổi nóng khi thấy anh ham chơi bỏ mặc mình.
Em đang rất mâu thuẫn, anh yêu ạ!

Ngày thứ 4...
Hôm nay, khối lớp của em được về sớm để khối của anh kiểm tra tập trung.
Tình cờ thôi, lúc em đi ngang qua lớp anh, em thấy anh chạy ra đưa một tờ giấy cho một nhỏ cùng khối với em và nó cười tủm tỉm.
Tình cờ thôi, em đi đằng trước và nghe nhỏ đọc bức thư anh đưa ngay sau lưng mình. Em không nghe rõ lắm từng câu từng chữ nhưng đại khái đó là những lời... yêu thương sao sao ấy mà lại khiến em giận dỗi.

Em đi một mạch về nhà, thay vì ở lại đợi anh kiểm tra xong rồi cùng về.
Em đã cố tình không đi xe để chúng ta có thể ở bên nhau, đi bộ một con đường thật dài.
Nhưng hoá ra, người tính không bằng trời tính...

Con đường về nhà càng dài càng đơn độc, em bắt đầu suy nghĩ và cố nhớ lại những gì mình đã nghe. Em không nghe rõ những câu đầu nhưng thấp thoáng câu cuối anh viết trong lá thư ấy rằng: "Tui đã có bồ rồi, mong bạn đừng buồn và hãy tìm người khác xứng đáng hơn!"
Có lẽ ai cũng sẽ nói em là "đồ ngu!" nhưng em tin anh không phải là kẻ bắt cá hai tay. Mà dù có thì cũng chẳng sao, em yêu anh và tin tưởng anh.
Em quay lại trường và đúng lúc anh vừa ra. Anh thấy em rồi cười bảo leo lên xe anh chở về. Em hỏi anh kiếm đâu ra cái xe mà hay vậy! Anh bảo vừa "chôm" của thằng bạn để chở "ghệ" về. Em cười, anh thật đáng ghét!

Em không nói đến bức thư mà em đã nghe vì em cũng chẳng thể nói được khi anh cứ huyên thuyên hoài. Anh nói chuyện với em rất nhiều như để bù 3 ngày qua đã không gặp mặt nhau.
Em bắt đầu nhận ra rằng, dù chúng ta không thể gặp mặt, không thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái trước bạn bè nhưng... lòng chúng ta có nhau, thế là đủ cho một tình yêu rồi!
EM YÊU ANH NHẤT!

(Hình ảnh trong bài chỉ để minh hoạ, không liên quan gì đến hiện thực bên ngoài)


BLOG CÀNG NGÀY CÀNG BỊ MẤT GIÁ TRỊ!!!
TO^i +)A~ CHE^'T
Minh Hằng không muốn làm bản sao của Song Hye Kyo
Ph4^.n l4`m 3m