Thư mục: PÉ KẸO |
Quan trọng
Đăng ngày: 20:42 11-05-2009
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Tuesday, May 5th 2009.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì thi cuối học kì. Tôi đã chuẩn bị thật tốt để chào đón cái ngày trọng đại này nhưng cho đến giờ… bài vở vẫn chẳng có chữ nào trong đầu cả! (Nói chính xác là đó mập mờ trong đầu chứ chẳng thuộc lắm đâu!)Hix! Cầu mong lát nữa thầy cô giám thị không “hù” một cái cho quên sạch luôn!
Môn thi đầu tiên là môn Văn. Tôi rất tự tin ở môn này vì hầu như tôi luôn đạt điểm cao môn Văn trong suốt những năm qua, đặc biệt là Tập Làm Văn. Và cũng là con cưng của rất nhiều thầy cô dạy Văn (trừ thầy Quang dạy Văn lớp sáu ra. Ổng chuyên môn làm tôi… nổi da gà vì cứ bất thình lình kêu lên trả bài. Hix!) Đề thi được phát ra. Tôi đọc qua một lượt các câu hỏi liên quan đến phần trả bài. Yeah! Mấy cái này tôi đã học làu làu rồi! Quá dễ! Sang phần bài tập, xong tuốt! Một sự khởi đầu thật thuận lợi. Đến Tập Làm văn… đọc qua đề bài thi, tạm ngưng thở ba mươi giây. <- Một điều báo hiệu của một sự không may. “Đề: Hiện nay, trong cuộc sống, xuất hiện lối ăn mặc không phù hợp với độ tuổi học sinh, truyền thống văn hoá của nước ta. Em hãy viết một bài văn nghị luận thuyết phục các bạn có thói quen đua đòi theo lối ăn mặc đó.” Á …a…a…a….help me! Tủ đè! Trời ơi, Cô Trúc có ôn cái đề này hồi nảo hồi nào đâu. Chết rồi, chết rồi! Làm sao đây! <- Hồi nãy nói hay lắm mà, nào là rất tự tin về phần Tập làm văn, nào là luôn đạt điểm cao và là con cưng của cô giáo dạy Văn. - Hix hix! Help me!
Giờ ra chơi, phù cuối cùng cũng xong cái đề Tập làm văn. May mà tôi đã có một thời cộng tác với một tờ báo chuyên viết về thế giới tuổi teen nên mấy thông về các vụ ăn mặc không phù hợp này tôi cũng nắm chắc mười mươi. Giờ bài viết đã hoàn thành, mặc dù không biết số mạng của nó sẽ được đánh giá bao nhiêu điểm nhưng cầu mong là đừng quá kém! Trời ơi là trời, ta thề từ nay không học tủ phần Tập làm văn nữa! Oa… oa…
Môn thi kế tiếp, Vật Lí. Phần I, qua tuốt! Mấy cái bài học thuộc lòng này dễ ẹt! Um, sau môn Văn tôi vẫn còn phong độ lắm chớ bộ! Phần II, câu 1 qua đi. (Mặc dù không biết đúng sai!) Câu 2, ngưng thở một phút <- lại nữa rồi đó! A…a…a…a…a… I die!

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Thursday, May 7th 2009.
Hôm nay là môn Sinh - Địa. Hai môn học bài dễ ẹt. Qua tuốt!

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Saturday, May 9th 2009.
- Môn đầu tiên: Sử.
Tâm trạng trước khi bước vào phòng thi: Vô cùng căng thẳng vì bị ám ảnh bởi điểm Sử học kì I không đạt yêu cầu nên kéo luôn cái danh hiệu học sinh giỏi của tôi xuống còn hạng khá. Uổng công cả một hành trình vật lộn với các môn Toán, Lý, Hoá, Anh và cả môn Thể dục chết tiệt!
Tâm trạng sau khi bước ra khỏi phòng thi: Chậc… chậc… chậc…um… Qua rồi! Qua rồi! Mừng quá! Mừng quá!
- Môn thứ hai: Hoá.
Tâm trạng trước khi bước vào phòng thi: Vô cùng phấn khởi vì môn Sử đã qua tuốt!
Tâm trạng sau khi được phát đề: Vẫn đang rất hào hứng.
Tâm trang khi đang làm bài: Vô cùng bực bội! (mặc dù đề trúng tủ) Ngoài trời thì đang mưa to, trời thì tối hu tối hù. Bên dưới sảnh, cô hiệu phó đang rống cái cổ họng lên vào chiếc micro thông báo cái quái quỷ gì đó rồi…phụp. Đèn đóm gì tự dưng tắt hết! Thì ra là nãy giờ cô ấy đang thông báo trường sẽ cúp điện dãy phòng B (có cả phòng thi của tôi) để tiết kiệm điện.
Tâm trạng sau khi ra khỏi phòng thi: Chết tiệt! Về phải uống thuốc bổ mắt mới được!

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Monday, May 11th 2009.
Hôm nay là thi hai môn cuối rồi! Sắp được nghỉ hè rồi! Yeah!... <- Tâm trạng trước khi bước vào phòng thi: Hớn hở vô cùng.
Môn thi đầu tiên là môn Toán. Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức cho đến khi được phát đề làm bài. Tâm trạng hiện giờ: hồi hộp, phấn khích, cố gắng bình tĩnh, bực bội vì con Mèo đang léo nhéo bên tai bảo lát nữa nhớ chỉ bài nó nha! Đề được phát ra. Phần Đại số: cẩn thận, cẩn thận! Đọc kĩ đề, viết kĩ số, đọc đi đọc lại xem có lộn dấu không. Xong, tất cả đều tốt! Phần Hình học: đọc kĩ đề, thật kĩ, thật kĩ! Vẽ hình ra, lần lượt chứng minh theo câu a, rồi lại tới câu b. “Help! Help!” – Con Mèo bắt đầu liên khúc “meo meo” của nó. Tôi để bài sang một bên trống trải, nghiêng người một chút cho nó chồm lên chép. Mắt nhìn láu liêng quan sát nhất cử nhất động của thầy Sang và cô Ý xem có ai nhìn thấy không. “Hổng thấy rõ! Đọc luôn đi!” – Con Mèo lại đòi hỏi. Tôi khẽ “xì” một cái rồi cố gắng thỏ thẻ đọc chầm chập cho nó nghe rõ và chép vô, không thì phải dùng mật mã trong máy tính rồi chuyền lại cho nó giả vờ như cho nó mượn máy tính. Căng thẳng! Căng thẳng! “Xong rồi!” – Nó nói rồi nhanh chóng rời mắt khỏi bài của tôi. Tôi thở phào và tiếp tục làm tiếp câu c – câu hỏi khó. Có vặn nghĩ nát óc ra để tìm cách chứng minh nó. Cuối cùng, “tùng tùng” giờ thi kết thúc và tôi phải bỏ lại bài đó một cách dang dở vì… cây bút hết mực. Xui quá!
Tiếp theo là môn Anh. Tôi phát hoảng lên khi được thông báo là không có giờ ra chơi. Nếu vậy thì làm sao tôi chạy xuống văn phòng phẩm mua viết đây. Tôi liền hỏi mượn nhỏ Quỳnh. Nó xua tay. Tôi làm mặt thảm hại. Nó liền móc cái bóp viết ra và cố tìm kiếm. Cuối cùng nó đưa tôi cái bút ba ngòi trong đó có một ngòi mực xanh. Tôi thử mực thì thấy nó cũng sắp… die rồi! Đúng lúc đó, thằng Sơn quay xuống dò bài toán Đại số cho tôi nghe. Mặc dù tôi nghe thấy nó có mấy bài ra kết quả sai nhưng vẫn “ừ… ừ…” và cố kiếm đứa nào hỏi mượn cây viết mực. Sau khi nó dò xong một hồi, tôi phát hiện trên bàn nó có đến ba cây viết mực. Tôi liền hỏi mượn một cây và nó nhiệt tình đưa cả cho tôi cả hai cây vì tôi đã “ừ… ừ…” với kết quả của nó khiến nó phấn khích. Nó khiến tôi cũng hơn áy náy một chút nhưng vẫn không nói ra để làm nó cụt hứng. Cứ để nó dò với đứa khác rồi cũng sẽ biết được thôi! (Cười xoà.) Môn Anh, hoàn tất trong vòng 15 phút. Thế là xong!
KÌ THI ĐÃ KẾT THÚC RỒI!...
EVERYBODY SAY YEAHHHH…!






