Thư mục: Tổng hợp |
Hôm nay là sinh nhật mình, chưa 1 sinh nhật nào của mình mà mình lại quên cả, năm nay xít nữa thì quên mất, cũng tại được công ty tổ chức cho trước 1 tuần, cũng tại bận rôn công việc, rồi học hành, thời gian trôi nhanh đến không kịp nghĩ, không kịp tin.
7 năm qua, ngày sinh nhật mỗi năm là 1 sự kiện đối với mình,
Năm học lớp 11, lần đầu dẫn bạn về nhà, đông thật là đông, làm mình run run hồi hộp, lớp 11 mà lại trẻ con đến thế, lần đầu trong số các bạn đến nhà có bạn trai, mình không chơi với con trai, không biết nói chuyện với con trai, mình ngại… nhận món quà của 1 người thầm mến, bít đâu được nó lại nặng thế chứ, nhận quà mà xít nữa thì nặng quá rơi khỏi tay. Bạn ấy ah, mình rất ngại, mình không thích, và mình đã ước đừng đến, mình ghét, mình không muốn gặp, ai bảo, mình đã biết gì chứ, mà bạn cứ quan tâm mình, làm mình khổ sở vì bạn, mình trốn tránh bạn, mình ghét bạn rất nhiều.
Năm học lớp 12, mình cũng khổ sở vì 1 ngừoi bạn hàng xóm, tư dưng từ đâu chuyển về, rồi để ý mình, biết đâu được người ấy va vấp, từng trải, nói những lời tâm sự, những lới tình cảm nghe như đúng rồi, làm mình lo lắng, suy nghĩ, mất ngủ, vì sợ. Mình chưa đến tuổi đó, nghe những câu nói đó mình sợ. Ai đó có thể lớn trước tuổi, ai đó có thể biết yêu từ khi nào, còn mình thì trẻ con lắm. Sao cứ bắt mình phải nghĩ nhiều về những chuyện như thế, mình còn chưa biết cách ứng xử, chưa biết cách đối phó mà, chỉ biết sẽ phải ghét và ghét, sợ và sợ. ![]()
Năm học lớp 13, trựot Đại học năm đầu, mình đi ôn thi lớp 13, đâu đó ai đỗ đại học, mỗi lần về quê là vào thăm, rồi rủ đi chơi, rồi tụ tập nhóm, không đi thì ngại nhóm, mà đi thì mình không biết nói chuyện gì với nhóm cả, tỏ ra tự nhiên, vô tư, rồi năm cũng qua đi. Ai đó, tình cảm mờ nhạt, làm sao có thể chứ. Mình cũng chưa lớn!
Năm đại học thứ nhất, nhút nhát quá trời, bố bảo mình là con cua trong hang, gọi điện về nhà, bố mẹ phải hỏi thăm, đã dám đi chợ nấu cơm chưa, lo lắng, mẹ đã khóc thương con gái vẫn trả lời :”chưa”. Cũng năm nay, môi trường hoàn toàn mới, xa nhà và cả 1 khối thứ phải tiếp xúc. Ngày sinh nhật đầu tiên ở xóm trọ, cả xóm rất mong đợi, vì có 1 điều đặc biệt sẽ xảy ra, mình cảm nhận được mà giả vờ như không, trốn tránh mãi rồi cũng phải đối mặt. Ngày đó ah, 1 món quà cũng bất ngờ ghê, nhưng không, không có cơ hội để cho ai đó nói gì . Mình đã biết nhiều hơn, cũng đơn giản để trôi qua. Chỉ là những gì rất thoảng qua, mọi chuyện lại bình thường.
Năm đại học thứ 2, thứ 3. Sinh nhật với số bạn khá đông và vui
Năm đại học thứ 4, là lần sinh nhật cuối cùng đời sinh viên, cũng là buổi liên hoan chia tay xóm. Ngày 16/1 đên thật đúng lúc, vùă kịp bảo vệ đồ án xong. Như 1 bữa liên hoan chia tay ra trường, cảm xúc vui, buồn lẫn lộn, đan xen. Mình nhớ!
Năm nay, sinh nhật mình, đã đi làm nên thực tế hơn rất nhiều, mình cũng không có hứng lắm trong ngày này, cũng không có nhiều bạn bè như trước nữa, ngoài công ty và 1,2 người bạn. Trước 1 tuần, công ty cũng tổ chức, cả công ty dành nửa ngày nghỉ, đến tham gia, ai nấy đều nhiệt tình, Là 1 trong 3 người sinh tháng một, mình muốn gửi lời cảm ơn đến anh chị em công ty nhiều nhiều. Mình cũng muốn cảm ơn đến e Trang và e Nhung cũng đã rất nhiệt tình với mình, Và ai đó, cũng không cần phải nói ra, nhưng chắc chắn sẽ rất hiểu mình. Cảm ơn nhiều nhiều. Evol.!
![]()


Ơ trọ
Mùa đông - Noel - Kỉ niệm
Nhớ !
Vinacomm - My company