Dạo này mình không bình thường , không thật sự hài lòng về chính bản thân...
Muốn đi thật xa...
Muốn quên hết tất cả...
Kỉ niệm vui lẫn buồn...
Dạo này mình cười ít đi , nụ cười không như ngày trước , khác xa , tự nhìn vào gương , mình đây sao ?
Không , đứa nào đó , không phải mình...
Thế mình đâu rồi ?
Mình đã đi mất rồi
Bây giờ là một " mình " khác , xấu xa hơn , đáng ghét hơn để thích hợp với cái cuộc sống này...
Khóc à ?
Là con bé ngày xưa
Bây giờ à ?
Không...Bây giờ không được yếu đuối như thế
Dù có muốn khóc , cũng không được khóc
Mình lạnh lùng...
Mình lớn hơn trước...
Mình không suy nghĩ theo cái cách gọi là dễ thương như " mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi "
Mình cẩn thận với mọi hành động của mình hơn trước
Mình không khóc khi có chuyện buồn như trước
Mình trước đây và bây giờ...Khoảng cách giữa 2 từ đó quá xa chứ không như chữ viết của mình chỉ cách bằng một phím bấm
Nói chung , mình bây giờ quá giả tạo , mình bây giờ chẳng giống ai
Có nên đi tìm lại chính mình ?
Chắc là không rồi...