Đằng ấy _ Hồ Khải Hoàn Đằng ấy ơi!xa cách mấy năm rồi
Tôi vẫn nhớ đâu dễ quên đằng ấy
Tuổi học trò trong tôi thức dậy
Những vui buồn đắng ngọt mênh mang
Tóc xuống vai -nghiêng bóng lá bàng
Mắt xanh biếc -một trời mơ ước
Cánh buồm nhỏ-lao xao sóng nước
Tôi trộm nhìn,đằng ấy cũng nhìn tôi
Đôi mắt tôi muốn nói thành lời
Đằng ấy ơi!tôi yêu đằng ấy quá
Mà đằng ấy cứ ngẩn ngơ đến lạ
Để gió chiều chia nắng phôi pha
Tôi tìm ai tôi đi tim ai?
Mặt đất cỗi cằn nhập nhòe ánh lửa
Mảnh vụn đời thường đốt cháy niềm thương nhớ
Bao năm rồi đằng ấy nhớ tôi không?
Tôi đã đi chín núi mười sông
Xuôi ngược dòng đời bon chen cơm áo
Những bóng đêm của sắc màu hư ảo
Vẫn còn đây....đằng ấy của tôi ơi
Tôi đã đi ngót nửa cuộc đời Những bến vinh quang những bờ tủi nhục Năm tháng lênh đênh giữa dòng trong đục Chợt nhớ về đằng ấy thủa xa xôi
Lời thề cỏ may - Phạm Công Trứ
Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng, tuổi ngọc - tôi ngờ lời ai
Thuả ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy, theo tôi cả ngày
Quần...
Viết cho mình
Phượng nở rồi đấy anh
Thời gian như chớp mắt
Lặn vào mênh mang xưa
Tình yêu xanh ngăn ngắt.
Ai xui loài hoa đỏ
Chong mắt chờ tiếng xe
Ba...
Đóa hồng dâng Mẹ
Thích Nữ Vân Liên
Đời có mẹ
Như hoa hồng tươi thắm
Như dòng sông trôi chảy mãi không ngừng
Đời có mẹ
Như áo ấm mùa đông
Vì tháng năm còn băng giá vô ...
Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Vova giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi đè....
Cô giáo không kìm chế nổi:
- Biến k...