Đăng ngày: 10:36 27-03-2009
tôi có một thằng bạn làm nghề thợ xây lâu quá không gặp,một hôm ngồi trong quán cà phê cóc bên đường chợt một chiếc xe ôm xề lại, một người băng bàn chân thù lù chống nạng khập khễnh vào quán,kéo ghế ngồi bên cạnh tôi.
-Ủa Nghĩa mày làm gì mà băng bó ghê thế ?
-Tau nhảy trên giàn giáo xuống trúng cái vỏ bao xi măng !
-Rồi sao?
_Cái vỏ bao xi măng nằm trên miếng ván!
-Rồi sao nữa?
-miếng ván có mấy cây đinh chổng ngược lên!
-Ghê quá mầy.
-Chưa đâu.
-chứ còn gì nữa?
-khi bàn chân tau dậm ngay lên mấy cây đinh lút hết vào bàn chân,tau khuỵu xuống và la lên ngay lập tức anh em thợ hồ xúm lại khiêng tau đi nhà thương may là công trình gần nhà thương khoảng vài trăm mét.Ngay lúc đó có tiếng la lớn đầy uy lực của ông cai thầu : không được,phải giữ nguyên hiện trạng để các cấp thẩm quyền còn biết đường xử lý,nghĩa là phải khiêng tau và miếng ván lên nhà thương.Thế là hai thằng khiêng tau thêm hai thằng khiêng miếng ván nhưng phải dính vào nhau như ban đầu,lạy chúa cái sự di chuyển không đồng bộ của bốn thằng trời ơi đó sao mà nó làm cho mấy cây đinh ngoáy vào bàn chân tau đau hơn là tra tấn tù nhân,tau la khản cổ như heo bị chọc tiết thấy không kham bốn thằng ngu đó bàn nhau thôi bây giờ mình tháo ra khiêng đến nhà thương mới ráp lại,bố thằng nào biết .Thế là chúng tháo ra rồi khiêng tau và miếng ván đến trước sân nhà thương chúng mới đóng mấy cây đinh vào chổ cũ.ôi chúa ôi! bàn chân tau bây giờ nhoe nhoét máu,sưng vù thì thấy đường đâu mà ráp lại cho đúng lỗ cũ thế là chúng ấn bừa vào đau thấu trời nhưng đâu có trúng lỗ cũ nên mấy cây đinh không chịu vào thế là giải quyết tình thế bằng cách lấy búa gõ vào,lúc đó tau xỉu luôn hết biết gì nữa
Thưa các bạn nếu câu chuyện của thằng bạn tôi chỉ có thế thì tôi cũng chẳng viết lên đây làm gì cho tốn công các bạn theo dõi,nhưng tôi phải viết lên câu chuyện này chính vì câu nói cuối cùng của nó.Sau khi ngồi nhâm nhi cà phê và im lặng một hồi thằng bạn tôi mới gật gù chậm rãi nói.
-Bây giờ ngồi nghĩ lại đau thiệt.
QuaLa 09:35 11-05-2009
hay đấy, G chửi rất khéo,
Hoàng hôn tím. 06:52 09-04-2009
Đọc cau chuyện T hồi hộp bởi chính cái sự việc bình thường và cách xử lý không bình thường của những người trong câu chuyện.
-Bây giờ ngồi nghĩ lại đau thiệt.
Không những anh ấy đau về thể xác mà còn đau về tinh thần nữa bạn nhỉ?
bacgau10:04 14-04-2009
Cảm ơn Bạn đã ghé thăm, tôi đang đến nhà Bạn đây
Hãy chia sẻ những niềm vui và cả nỗi đau nữa phải không Bạn, Chúc vui
đất phú trời yên 21:31 31-03-2009
Hết lời bàn rồi bác gấu ạ!
bacgau08:58 02-04-2009
Còn nhiều điều để nói và còn vô số lời bàn
108 lsb 22:25 30-03-2009
bacgau11:18 31-03-2009
đau về vật lý thì dễ giải quyết,còn đau về tinh thần thì.......
h.dotrong@yahoo.com 12:38 27-03-2009
Noa đau là tại chúng mình ngu lâu
Giữ nguyên thì khó gì đâu
Nhưng mà hiện trạng còn lâu mới nguyền ( nguyên)
Bút tre trẻ
bacgau11:11 29-03-2009
Xin cám ơn những nỗi đau