chả hiểu sao lắm người cứ ảo tưởng về mình rồi đi chê người khác.Trc tiên hỏi mình có tốt đẹp k đã nhá.hài lắm ấy.Lũ hãm tài

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 16:59 27-09-2009

Cuộc sống vẫn trôi theo cái guồng quay của nó,còn con người sẽ có lúc phải dừng lại.Đã nhiều lần ngẫm nghĩ về cuộc sống và nghĩ về cái ngày mình dừng lại,có thể ngay ngày mai thôi,biết đâu đc?

Sao có lúc thấy buồn lạ thường thế này nhỉ,cuộc sống chẳng lúc nào cũng như ý muốn,nhưng sao nhiều lúc thấy thực sự chán nản thế này?có người bảo sao lúc nào cũng thấy mình buồn,cũng muốn vui lắm chứ nhưng có đc đâu.Ai chẳng muốn vui,có ai muốn buồn đâu nhỉ.Haizza,sống quả là không dễ tí nào.Càng ngày càng thấy khó sống,chẳng biết có trụ hết năm nay không.thôi thì chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nhưng dù có ra sao thì cũng chẳng làm sao.

Có rất nhiều điều bực bội trong lòng.Suốt từ hôm qua đến hôm nay chẳng lúc nào đc yên ổn.Trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi vì sao?những bực dọc rồi sẽ giết chết mình mất thôi.Giá mà mình đc yêu thương nhiều hơn,không bị đối xử bất công tệ bạc thì mình cũng muốn sốg cho bằng ngta lắm.đằng này toàn phải chịu bất công,những sự khó chịu,những lời khó nghe...từ bữa ăn đến giấc ngủ,chả lúc nào mình đc yên.Uất lắm,cũng nản đời lắm nhưng đâu đc phép buông xuôi,buông xuôi nữa thì tức là đi chết đấy,không làm đc,không đủ dũng cảm để làm.Ôi cái cuộc đời này,sao con người bất công thế nhỉ.Ngta thì mất cái này đc cái kia còn mình chả đc cái j cả,haiza,số khổ,chắc khổ đến hết đời luôn thôi.Ngta nói rằng nếu bạn cho người khác 1 chút thông cảm mà bạn cho mình,thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều.Giá mà mọi người làm đc như câu nói này thi tốt.Sống chẳng dễ dàng chút nào.Sao trên đời lắm người sướng thế mà sao lắm người khổ thế.Sao mọi người không sướng quá mà cũng không khổ quá nhỉ.Có con bé đc ở phòng máy lạnh trong khi nhiều người còn chả có điện mà dùng.đúng là ĐỜI,nan giải và bất cập hết sức.

M bị mắng suốt ngày.ăn cũng bị mắng,đi ngủ cũng bị mắng.nói ra thì bảo nói ra nhưng đi đái cũng bị mắng.ít ra thì đối vs người hay bị mắng thì cs đã không công bằng rồi.

Hôm kia đi đội lễ cho thầy giáo.đến lúc mang lễ tiến vào nhà gái thì mình bị ...đổ lễ.haizza sợ hãi và khủng hoảng tột độ.lúc m bê lễ để lên vai thì bố thầy đỡ hộ m,bác đỡ quá tay làm mâm lễ chệch ra đổ hết xuống,hoa quả rơi hết ra.lúc đấy m rối và run lắm,nhặt lấy hoa quả vừa nhặt vừa làm rơi.May mà mọi người không mắng mình.có mấy bác hàng xóm lấy băng dính dán vào thế là lại k sao.M thì lo rối lên,sợ dã man chỉ sợ thầy trù(chả biết có trù không?),thấy có lỗi quá tối về không ngủ đc buồn ơi là buồn,cứ suy nghĩ mãi.hức hức.m đã hay nghĩ thì chớ.Không dám nhìn thầy,sợ thầy ngứa mắt.hix.Ngta bảo như thế là đen lắm nhưg m tin là k sao,chúc thầy cô sống hp để chứng tỏ cho mngười giúp em là không có chuyện j.Đen đủi như chó thui.Ôi cái cuộc đời này,chẳng việc j nên hồn cả:((

Nãy h mình cũng đỡ buồn rồi.công nhận viết là cách xả stress rất tốt.từ h mình sẽ viết mỗi khi buồn.bg mình tiếp tục xem BOF thôi.ngta xem từ lâu lắm rồi mà m bg mới đc xem.ước j đc 1 phần của anh Xoăn.Ôi cái cuộc đời này.