Đăng ngày: 17:34 11-10-2009
Chiều nay trời âm u lạ thường quá ,thấy bảo bão hay sao ấy mà chẳng thấy j chỉ thấy âm u thôi đâm ra là lòng mình cũng thấy âm u như trời vậy.3 ngày nay mình không đc khỏe,cứ hắt hơi sụt sịt liên tục,xong lại thêm ho vì uống nước lạnh nữa,người mình bây h mệt cũng chả mệt nhưng chắ chắn chẳng khoẻ đc.Sáng nay ngủ dậy định viết 1 cái entry phởn phơ và yêu đời thế nhưng cứ lười đến bg viết thì lại thành buồn thế này đây.Đúng là con người mình thay đổi nhanh thật vui thì vui ngay mà buồn thì cũng buồn đc ngay.
Dạo này trời sang thu rồi,thấy se se lạnh rồi nhưng chẳng thik tẹo nào vì mình cứ nghĩ đến mùa thu là thấy ảm đạm.Có tối đi trên đường ngửi thấy hoa sữa tự dưng thấy buồn và trống trải dã man.Rồi sắp tới sẽ đến mùa đông.lại lạnh và buốt...sẽ lại buồn cho xem.Cuộc sống,gia đình ,học hành cái nào cũng thấy không khả quan.Ôi sao mình cứ thế này nhỉ,mình cứ thế này mình sẽ bệnh mất thôi.Đã bảo vs lòng bao nhiêu lần rồi là đừng có thế này nữa nhưng sao vẫn cứ thế là thế nào hả Tú.20 rồi,chết cha sắp sang 21 rồi sao mình già nhanh thế này,nghĩ lại thấy tg thì trôi nhanh mà mình chả làm đc việc gì nên hồn,cứ mãi vô tư cái kiểu trẻ con không ra mà người lớn cũng chả phải,bắt đầu thấy bất lực vs bản thân,vs thực tại của cuộc sống này.Ừ đời chẳng dễ sống còn biết bao nhiêu người khổ hơn mình đấy thôi,sao không biết quí trọng những phút giây mình đang sống nhỉ.Cứ thế này rồi tự mình sẽ huỷ hoại chính mình thôi.Mà mình thì chẳng muốn thế tí nào.Quyết định viết xong cái entry này là sẽ quẳng gánh lo âu đi để vui sống.Mà thực ra có éo j đâu mà lo cơ chứ mình chỉ đc cái quan trọng hoá vấn đề.Vấn đề của mình bây giờ là tìm lại niềm vui sống,hứng thú để học tập,chứ làm j mà không có hứng thì chả làm đc.Nói kiểu tế nhị là QHTD cũng phải có hứng mới đc.
Thực ra mình rất yêu thương gia đình mình,nó có tí khiếm khuyết nên mình càng nên yêu hơn.TY khó nói lắm nên nhiều khi mọi người không hiểu mình lại cứ tưởng mình ghét,thôi thì mong mọi người trong gđ mình yêu thương lẫn nhau và yêu thương mình nhiều hơn,chứ người trong nhà ta không nên ghét bỏ nhau,lườm nguýt chửi mắng chọc ngoáy nhau mệt lắm chả đc j cả,thế nên là thôi mình sẽ cố gắng tử tế tốt đẹp vs mọi người và cũng mong người sống từ thiện lại vs mình.Chứ bg mình bệnh hoạn thế này không yêu thương tử tế vs mình là mình éo còn sức đâu,mệt lắm rồi ấy.
Hôm nay lớp cũ của mình họp lớp nhưng mình lại chẳng đi đc.VS lại ốm nên hứng thú nó cũng mất mie nó rồi.vs lại họp ở tít CẦn Thơ cơ nên mình cũng không hi vọng gì.Mình chẳng có cánh để bay vào đấy đc.Mà may các bạn ấy nhớ đến mình thế là mình cũng mừng lắm rồi đấy.Mặc dù mình biết là thiếu mình các bạn ấy vẫn cứ tưng bừng như thường.Thôi đc mình sẽ ngồi đây tưởng tượng là các bạn đang ở cạnh mình và ta cùng xoã hết mình.Cái tính mình là nó hết mình như thế đấy.
Nhân tiện cái entry này nó điên dở hỗn hợp thì mình sẽ điên hết mình.Vì blog mình mình viết j chả đc.Điên tí cũng chả ảnh hưởng đến ai.
Thực sự là hôm nay mình có tí buồn và ốm.2 cái cộng lại nên mình không đc bình thương cho lắm.Ngày thường thì mình đã không bt rồi nhưng hôm nay mình khác bình thường hơn bình thường.
Mình nhớ bố.ông bà.4 tháng nay mình không về quê.mình muốn về nhưng không hiểu sao cứ lười.Bố sao chẳng thấy gọi điện cho mình nhỉ.có mấy lần toàn mình gọi.Chả thấy đc quan tâm j cả.buồn thế.Càng lớn mình mới thấy gia đình quan trọng thế nào vs mình.Nhưng cứ nhắc đến gđ là mình thấy buồn.Số mình thế rồi biết làm sao.Nhưng mà mọi người vẫn có thể quan tâm đến nhau nhiều hơn thế mà.Đáng buồn thật đấy.
Thôi không buồn nữa rồi,mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.